Mày không đẻ được thì để nó đi với đứa khác, để đứa khác đẻ con cho nữa chứ.
2 vợ chồng lấy nhau được 6 năm nhưng chúng mình vẫn chưa có con…Cuộc sống mình bây giờ áp lực chuyện con cái đến cùng cực mọi người à… Mình yêu anh từ khi vừa mới ra trường, anh hơn mình 4 tuổi. Năm mình 24, anh 28, chúng mình về chung 1 nhà nhưng đến giờ, đã 6 năm chung sống, mình đã bước sang tuổi 30, anh thì 34 nhưng chúng mình vẫn chưa có con…
Nếu câu chuyện chỉ xoay quanh 2 đứa thôi thì có lẽ cũng đơn giản nhưng đây là câu chuyện của cả dòng họ. Anh là con trai cả trong gia đình 3 anh em, dưới anh thì chỉ còn 2 em gái, bố anh là trai trưởng, anh cũng là cháu đích tôn của dòng họ… và nhiệm vụ của anh bắt buộc phải có con, thậm chí phải là con trai, bố anh cũng gia trưởng, dòng họ anh thì cũng kiểu hơi cổ hủ, yêu cầu lấy vợ mà vợ phải sinh được con nữa…chứ ko phải nhờ mang thai hộ hay đại loại như vậy. Ông bà giục, bố mẹ giục, chồng thì lo lắng, đi làm đã mệt rồi, về nhà lại còn những lời thúc giục như vậy còn mệt hơn. Bố mẹ mình thì cũng lo lắng cho mình, nghĩ con khổ rồi gọi điện quan tâm nhưng càng như vậy, mình càng buồn hơn vì bố mẹ cũng đã có tuổi vẫn phải lo cho mình…
Lúc mới kết hôn thì 2 đứa có thả nhưng ko được, cũng chủ quan, đến lúc đi kiểm tra sức khỏe thì lý do là do mình, kiểu khó đậu ấy…Sau đó chúng mình cũng thử thuốc Nam, thuốc Bắc, thuốc Đông y, Tây y…đủ hết, thậm chí cứ có dịp là chúng mình đi lễ chùa, đi đến các đền thờ cầu con…nhưng tình trạng vẫn vây, mình có 2 lần đậu nhưng đều mất cả 2…nhiều lúc mình tự hỏi, mình đã làm gì để ra nông nỗi này… Chồng mình ban đầu cũng rất bình tĩnh, giải quyết ổn thỏa mọi mối quan hệ nhưng dần dần mình nhận ra anh cũng buồn, cũng phải suy nghĩ nhiều. Anh còn là người yêu trẻ con nữa, anh luôn mong muốn có 1 đứa con…ko chỉ là câu chuyện trách nhiệm mà đó cũng là điều anh mong muốn từ ngày kết hôn đến giờ. Nhà cửa, xe cộ, công việc, vợ cũng đã có nhưng chỉ có là…chúng mình chưa có con.
Dần dần, áp lực từ công việc hằng ngày, áp lực từ dòng họ, từ ông bà, từ chính bố mẹ…anh áp lực lên cả mình, nhiều lần gần đây giận dỗi, vô cớ, xong cứ thế bỏ nhà đi… Mình cũng áp lực lắm nhưng ko biết phải làm sao, có những hôm anh đi đến 2-3 giờ đêm mới về. Có hôm 1h về nhưng cũng say ko biết trời đất là gì, phải nhờ bạn đưa về…dạo gần đây, mình có nhắc anh, thì anh lại mắng, lại ch*i lại mình, nói mình vô dụng.
Khi mình hết cách, mình tâm sự với bố mẹ chồng, mình nói anh cứ đi như vậy, mình sợ sức khỏe anh 1 phần, 1 phần cũng sợ anh ngoại tình thì mẹ chồng mình lại bĩu môi rồi nói “Mày không đẻ được thì để nó đi với đứa khác, để đứa khác đẻ con cho nữa chứ…đàn ông đấy là chuyện bình thường! Trách ai thì phải nghĩ đến mình trước…” Thực sự đến giờ mình ko biết phải làm thế nào nữa? Mình ko muốn ly hôn vì ngày trước anh ko như vậy, là do mình chưa có con…nên khiến anh thay đổi, anh chưa ngoại tình nhưng lúc nào mình cũng cảm thấy lo lắng, bất lực rồi áp lực…mình cũng mệt mỏi lắm rồi.
Facebook Comments