Mình làm như này không biết có đúng không nữa?
Mình mới lấy chồng. Ông thuộc loại hơn 30 rồi chưa có mối tình thực sự vắt vai. Lấy ông về mình mới tin là thật ạ. Ông ở gần nhà, cũng do mai mối mà hai đứa nên duyên vợ chồng. Yêu nhau mới biết học cùng trường từ mẫu giáo, nhưng mà ông hơn tận 5 tuổi nên có học cùng nhau cũng chả biết.
Lúc mới yêu, gặp nhau, đi chơi thì mình thấy cũng bình thường. Anh kiểu nhiều tuổi, hơi ngại ngùng, hơi tồ tồ ý. Nói chuyện thì cũng được, rất chiều mình. Mình thì hơi mạnh mẽ, kiểu thích gì là nói luôn, thẳng, không phải vòng vo giận dỗi hay làm nũng gì cả. Hồi mới yêu thì đi chơi rất ít, chỉ đi vào ban ngày Chủ nhật, xong thi thoảng tuần một buổi tối. Anh lấy lý do đi làm xa (15km), tối về mệt không đi được.
Mình cũng bảo: yêu nhau tối dẫn nhau đi chơi, suốt ngày ru rú trong nhà như chưa có người yêu ý, tuần gặp nhau được có một lần. Mà nhà thì gần nhau, đi chơi thì toàn ăn xong anh mới qua đón đi chứ rất ít khi tối đi ăn, đi chơi, xem phim hay gì. Về tiền nong thì mình biết anh cũng có, nhưng có lần thì anh trả, có lần mình nhận trả, không để ai bị thiệt cả.
Đến khi về nhà ra mắt, nói chuyện với mẹ anh vài lần mới biết bác rất lo cho anh, nhà có mỗi mình anh, bố thì mất rồi. Sợ con trai chưa va chạm, sợ con trai ra ngoài đời bị lừa, sợ con trai thế này thế kia. Bác nhắc nhở mình kiểu như: “Đừng có mà lừa nó, còn bác ngồi đây này”. Chắc tại thấy mình lấn át anh, thế nên sợ con trai mình sau này bị bắt nạt. Còn anh thì “mamaboy” chính hiệu. Bảo sao trước đây không có người yêu được. Vì cô nào mà ngoan ngoãn, nghe lời dẫn về gặp mẹ chồng mình bây giờ thì chắc sợ quá không dám yêu.
Lấy về mới biết, từ bé đến lớn anh đi ra ngoài là nào bà, bố, mẹ đưa đón, không chạy đi đâu một phút nào. Học thì gần nhà, học trường làng thôi, thế nên sau này tự đi mà về muộn quá 5 phút là bà lên trường tìm, đợi cháu. Đến lúc học đại học thì cũng đỡ hơn chút vì giờ học linh hoạt, nhưng mà cũng chiều tối là về đến nhà và ở nhà luôn, không đi chơi, không bạn bè. Ông anh bảo gọi nó đi cà phê mà phải vào tận nhà bảo “bà thím” mới cho đi. Còn có hôm câu được con cá, bảo nó sang uống chén rượu giao lưu mấy anh em (nhà anh ở ngay cạnh), nó đồng ý rồi, mình mang cá về sang bảo mẹ nó rồi, thế nào đến giờ gọi sang còn bảo: “Em rửa bát xong rồi sang”. Hóa ra ông ấy phải về ăn xong cơm mẹ nấu, rửa bát rồi mới sang, thế là cho các anh ngủ luôn haha.
Thế nên lúc yêu mình, mình bắt đi ăn, đi chơi buổi tối, mẹ chồng mình chắc ghét mình lắm. Thấy bảo suốt ngày than vãn với các bác là từ lúc nó có người yêu đi chơi suốt, tối nào cũng đi, có hôm còn không ăn cơm. Huhu bảo sao mà giờ vẫn còn zin. Lấy nhau về xong các quy định bất thành văn trong nhà mình sắp xếp lại hết.
Ví dụ như về tài chính, ngày trước lương chồng mình đưa mẹ gần hết, giữ lại 2–3 triệu tiêu thì giờ mình thu hết. Gửi mẹ 2 triệu tiền thuốc thang định kỳ hàng tháng, 3 triệu tiền để bà tiêu hàng ngày; ăn uống đi chợ thì mình lo. Bà thích ăn gì thì bảo mình mua thức ăn. Sáng 6h là mình dậy đi chợ làng mua đồ về làm sẵn thức ăn rồi (để chồng còn mang cơm trưa đi ăn). Vì bà không ăn tối (thế mà trước cứ bắt chồng mình phải ăn tối ở nhà, ngồi ăn một mình, bà ở nhà chuẩn bị cho sẵn rồi), thế nên bữa tối hai đứa cũng về nấu, bà cắm hộ nồi cơm thôi. Thi thoảng hai vợ chồng sẽ không ăn cơm tối (có hôm thì sang ngoại, tháng ra ngoài ăn 1–2 buổi).
Mới thế thôi mẹ chồng mình lại đi than vãn với các bác là mình về điều khiển hết cái nhà này. Nhất là vừa rồi mình đề xuất chồng là tổ chức giỗ bố chồng hàng năm. Mọi năm thấy chồng mình bảo là chỉ làm một mâm thôi, hai mẹ con với mời các bác với bà cô được 7 người. Có năm thì làm xong hai mẹ con ăn với bảo nhà ông anh con nhà bác ở bên cạnh, chứ các cô các bác lại không được mời. Năm nay về mình tổ chức giỗ, mời hết các bác, cô chú, cả các anh chị em con cháu. Cả nhà được có hơn 30 người, ngồi cả nhà mình với nhà ông anh là đủ 5 mâm. Bác cả bảo gần chục năm ông em mới được làm giỗ to thế này.
Mẹ chồng mình thì hầm hầm bảo: “Đấy, ông ấy có con dâu mới cũng sướng hẳn ra, rồi cháu dâu nó lo hết đấy bác ạ, em chả làm được gì”. Bác gái thì bảo: “Con cứ thế phát huy nhé, dâu này là nhất rồi”. Tự nhiên thấy vui, được mọi người ủng hộ. Nhưng nhìn lại thấy không phải với mẹ chồng rồi, bà cũng là làm dâu mà bị anh chị em chồng góp ý nhiều quá. Mấy hôm nay bà giận không nói chuyện với mình rồi.
Facebook Comments