37238: Chỉ mới ba năm, mà mình đã thấy mình không còn là chính mình nữa…
Mình kết hôn được ba năm, hiện có một bé hai tuổi. Mình và chồng làm việc cách nhà nội gần 200 km, nhưng gần nhà mẹ đẻ nên có chỗ để nương tựa. Năm nay mình gần 30, chồng hơn mình bốn tuổi.
Gần đây, mỗi lần nhìn bạn bè còn độc thân, tự do đi đâu cũng được, làm gì cũng thoải mái, mình lại thấy ngưỡng mộ. Mình bắt đầu nhớ lại quãng thời gian trước kia cái cảm giác sống là chính mình, không phải gồng lên để làm vợ, làm mẹ, làm đủ vai.
Chồng mình là người chăm chỉ, không chơi bời, không tật xấu gì, Nhưng anh ấy vô tâm và gia trưởng. Từ hồi yêu đến lúc cưới, tụi mình độc lập tài chính ai kiếm được bao nhiêu thì tự giữ, tự tiêu, không ai can thiệp vào ai. Anh tặng quà hay mua gì cho mình, mình cũng sẽ mua lại. Đến khi lấy nhau rồi cũng vậy, tiền của ai tự giữ, không có quỹ chung, cũng không yêu cầu anh phải đưa tiền hàng tháng chăm con.
Từ lúc sinh bé đến nay, hầu hết việc chăm sóc con là do mình và gia đình mình. Gia đình chồng ở xa, anh thì bận, rất ít khi ở nhà và cũng không san sẻ được nhiều. Mình cũng chưa từng đòi hỏi anh gửi tiền nuôi con, vì nghĩ rằng mình còn lo được.
Khi con được sáu tháng tuổi, mình quay trở lại làm việc. Công việc thì áp lực, con nhỏ hay ốm, mình thường xuyên phải về muộn rồi lại tiếp tục làm việc lúc con ngủ. Mỗi lần con sốt, mình như ốm luôn cùng con. Vừa mệt vừa tủi. Sau sinh đến nay, mình đã sút 10 cân không phải do ăn kiêng, mà do stress, do thiếu ngủ, do lo toan.
Anh không phụ chăm con là một chuyện, nhưng mỗi khi về nhà nội, anh lại càng “vô hình” trong việc nhà không nấu ăn, không rửa bát, không quét nhà… mặc dù mình đều có thể làm nhưng cũng khiến mình đặt một dấu chấm hỏi? Anh nói, đó là “truyền thống gia đình”.
Thỉnh thoảng, anh còn bóng gió nói lương mình thấp, bảo mình học thêm gì đó để có công việc tốt hơn. Trong khi lương mình gần bằng lương anh, và mình thì phải xoay đủ thứ – việc công ty, việc nhà, con cái.
Dần dần, hai đứa chẳng còn nói chuyện với nhau như trước. Chỉ còn những lần cãi vã, trách móc. Không còn thấu hiểu, không còn chia sẻ. Mới ba năm thôi mà mọi thứ đã trở nên như vậy, mình thật sự không biết các cặp sống với nhau hàng chục năm họ làm sao để tiếp tục?
Mình bắt đầu tự hỏi: mình còn cần cuộc hôn nhân này để làm gì? Vì con? Vì sợ xã hội đánh giá? Con cần một người cha hợp pháp, nhưng liệu như vậy đã đủ chưa?
Mình không muốn buông tay, nhưng cũng không biết nên nắm giữ kiểu gì nữa. Mình muốn cứu vãn, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Kéo dài thế này thật sự khiến mình bất lực.
Có ai từng cảm thấy như mình không?
Facebook Comments