Chúng ta có rất nhiều nơi để đi…nhưng chỉ có 1 chốn quay về – đó là gia đình!
Hôm nay, mình xin chia sẻ câu chuyện của gia đình mình về tình cha con và tình anh em nhà mình! Mẹ mình bị nhồi máu cơ tim mất năm bố mình 30 tuổi, để lại cho bố 4 đứa con thơ: anh cả 10 tuổi, anh hai 7 tuổi, mình 4 tuổi và em út mới 17 tháng.
Nhà mình đi kinh tế mới lập nghiệp nên rất nghèo. Lúc mẹ mất, mình còn ngây thơ đến mức tưởng nhà có đám cưới. Mẹ nằm trên giường, mình tưởng mẹ đang ngủ. Đến bữa ăn, mình còn lay mẹ dậy ăn cơm. Hàng xóm nhìn thấy ai cũng không khỏi chạnh lòng, xót xa. Mẹ mất được 2 năm, nhưng mình vẫn tưởng mẹ đi đâu xa, mãi mà không thấy về. Có lần mình hỏi bố, bố bảo: “Mẹ đi bán muối, còn lâu mới về!” Thế là mình giận mẹ, nghĩ rằng khi mẹ về, mình sẽ không chơi với mẹ nữa.
Sau này, lớn hơn một chút, mình mới nhận ra rằng mẹ sẽ mãi mãi không về nữa.
Đôi lúc qua nhà hàng xóm chơi, mình nhìn thấy mẹ của các bạn ngồi chải tóc cho các bạn, mà mình cũng ao ước được một lần như thế. Có người thấy hoàn cảnh nhà mình như vậy, ngỏ ý xin em mình về làm con nuôi, nhưng bố nhất quyết không chịu, ở vậy nuôi con! Bố con mình rau cháo qua ngày. Vì nhà nghèo, không đủ tiền cho 4 anh em đi học, nên 2 anh trai phải nghỉ học sớm, nhường cho 2 cô em gái tiếp tục đến trường.
Rồi năm tháng trôi qua, tụi mình cũng lớn khôn, ai cũng yên bề gia thất, nhưng đứa nào cũng nghèo vì lập gia đình từ con số không.
Năm bố 60 tuổi, bố thấy mệt, hay sốt về chiều. Anh trai thứ hai (đang ở cùng bố) đưa bố đi bệnh viện đa khoa Đà Lạt khám. Kết quả: bố bị ung thư gan đa ổ!
Nhận tin dữ, tụi mình tức tốc chạy về, khóc nức nở, bảo:
“Tụi con đưa bố đi bệnh viện chữa trị!”
Nhưng bố nhất quyết không đi. Có lẽ bố sợ tụi mình sẽ mắc nợ nếu bố chạy chữa.
Ngày đó, nghe ở đâu có bài thuốc hay, anh mình đều cố gắng mua cho bố uống, cầm cự được 2 tháng, rồi bố mình ra đi, về với đất mẹ… Một tuần trước khi mất, bố gọi 2 chị em gái về để ký giấy tờ đất, chia hết đất đai cho 2 anh trai, vì bố nói:
“2 đứa con gái bố đã cho ăn học rồi, nên bố không cho đất nữa.”
Nghe lời bố, 2 chị em sắp xếp công việc, chạy về ký giấy tờ, đồng ý chuyển hết đất đai cho 2 anh trai mà không suy nghĩ gì. Bố chia cho anh cả 3 sào đất, vì anh đã ra ở riêng từ sớm. Còn anh hai (đang ở với bố, thay bố nuôi 2 em gái ăn học) đang nợ ngân hàng, nên bố cho anh 5 sào đất.
Nhận phần đất, anh hai nắm tay bố, nói:
“Bố yên tâm! Con cũng không để cho 2 em gái thiệt thòi đâu!”
Lúc đó, bố mình thều thào nói:
“Tụi con biết yêu thương nhau như vậy, bố cũng yên lòng.”
Sau khi bố mất được 3 ngày, anh hai gọi 2 chị em về, nói:
“Anh và chị dâu đã bàn với nhau rồi! Anh chị cho 2 đứa, mỗi đứa 1 sào đất của bố cho anh chị, anh chị chỉ nhận 3 sào đất bằng phần đất của anh cả thôi! 2 đứa muốn giữ thì anh sang tên, còn muốn bán lấy tiền thì anh kêu người bán giùm!”
Chính nhờ số tiền bán đất đó, mà mình và em gái cũng bớt phần nào khó khăn! Bố mẹ không còn nữa, anh em mình chính thức mồ côi. Nhưng không vì thế mà tình cảm anh em phai nhạt! Dăm bữa, nửa tháng, 2 chị em lại ới nhau về nhà bố (nhà anh hai). 4 anh em, cùng dâu, rể, con cái, quây quần tụ họp! Lúc ra về, còn đùm đề đủ thứ lúc thì rau củ, lúc thì vài con ốc, cá rô phi mà anh chị đi làm bắt được.
Ngày giỗ bố mẹ, tất cả anh em, dâu rể, con cháu đều tụ họp đông đủ. Ai cũng tự giác làm cơm, không ai nạnh ai. Tiền giỗ tính tổng, rồi chia 4, mỗi người góp một phần, thế là xong! Anh em mình như vậy đấy, các bạn ạ!
“Chúng ta có rất nhiều nơi để đi…nhưng chỉ có 1 chốn quay về – đó là gia đình!”
Facebook Comments