7 năm một cuộc tình không tên.
Mình vừa kết thúc mối tình 7 năm. Thực sự lúc này chỉ có thể miêu tả bằng hai từ cay đắng. Chúng mình quen nhau từ khi mình là chàng trai trẻ vừa khởi nghiệp, mình chỉ là dân kỹ thuật bình thường thôi, tự làm tại nhà. Cô ấy thì sinh viên năm nhất, học cách nhà hơn trăm cây số, nên là bọn mình yêu xa, vài tháng mình lại xếp công việc đi thăm người yêu một lần. Lúc đó thì cũng nhiều người nói ra nói vào là yêu xa khó có kết quả tốt lắm. Nhưng mình chẳng để tâm đâu, cứ nghĩ mình yêu hết lòng thì người ta cũng cảm nhận được mà tử tế với mình thôi. Cứ thế vài tháng mình làm việc, gom góp đi thăm người yêu, cũng chẳng nhiều nhặn gì đâu, vì công việc mình cũng không phải là kiếm được quá nhiều tiền.
Ba năm ròng cứ thế trôi qua êm đềm lắm. Nhưng rồi cô ấy ra trường, hai đứa đèo nhau ròng rã hai ngày trời để xin việc, và cô ấy được một công ty cách nhà 60km nhận. Ở đây thì gần hơn lúc đi học rồi nhỉ, mình mừng thầm. Rồi hai đứa đi tìm trọ, mua sắm linh tinh, vài tháng đầu cứ mỗi lần đi thăm là mình lại tha đồ đạc theo, có lần mình còn chở hẳn cả một con tủ to tướng đi 60km cơ :)). Mỗi tháng thì cố gắng góp tiền phụ người yêu trả tiền trọ, không ít thì cũng nhiều.
Rồi công việc cô ấy phát triển rất nhanh, thu nhập mỗi lúc mỗi tăng lên. Còn mình thì vẫn vậy, thậm chí còn có phần khó khăn hơn do tính cạnh tranh của thị trường giờ quá khắc nghiệt. Điều kiện kinh tế eo hẹp dần, rồi dần dần mình sa lầy vào con ma đỏ đen để kiếm thêm chút kinh phí lo lắng và thăm nom người yêu. Nhưng rồi đời không như là mơ, mình sa ngã dần và vướng nợ nần. Chuyện vỡ lở ra, mình như rơi vào tuyệt vọng, mình bỏ công việc hiện tại và xin vào làm một công ty để ổn định và làm lại cuộc đời. Và wowww, thật tuyệt vời. Người yêu mình bắt đầu im lặng, rồi mất hút luôn. Không một lời chia tay tử tế. Mình thực sự chả biết diễn tả tâm trạng lúc này là như thế nào nữa. Người mình luôn hết mực yêu thương, lo lắng lại là người đạp mình một phát chí mạng nhất lúc mình cần người ta nhất.
7 năm thực sự như một trò đùa mà.
Facebook Comments