Anh trai mình năm nay 30t, trong khi bạn bè đồng trang lứa đã tự chủ cuộc sống và lập gia đình. Thì anh tôi vẫn sống lười biếng dựa dẫm vào bố mình. Mẹ mất, gánh nặng gia đình dồn hết lên đôi vai gầy guộc của bố, bố mình đã ngoài 50, đáng ra nếu anh mình có công ăn việc làm ổn định thì bố mình không phải nai lưng kiếm tiền nữa, tài sản của bố đủ để bố thoải mái nghỉ ngơi. Nhưng anh trai mình lại lười biếng không chịu làm việc.
Anh thức trắng đêm cày game, rồi ngủ ngày. Trong khi bố mình thân hình gầy gò làm việc từ sáng sớm dưới cái nắng chang chang, anh lại sống trong phòng điều hòa mát lạnh 24/24. Anh to gấp đôi bố, nhưng chẳng một lần phụ bố làm việc. Anh nhìn bố còng lưng, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn dử dưng như không có gì.
Bố mh đã nhiều lần khuyên bảo, định hướng cho anh, từ việc tiếp quản công việc gia đình ( gđ mình có xưởng làm đồ hoa văn ), cho đến việc tự lập bên ngoài. Dù là kinh doanh, học nghề hay làm bất cứ điều gì anh muốn, bố đều sẵn lòng hỗ trợ. Nhưng anh vẫn thờ ơ, mặc kệ cuộc sống. Vì bố đã nói quá nhiều đến nỗi chán nản và buông xuôi.
Mh cũng đã nhiều lần tìm cách khuyên nhủ. Mình đã từng hỏi anh nhìn bố làm vậy anh không thương bố tí nào à?? Thì đáp lại là sự cáu gắt “Đi mà làm!” “ Nói nhiều “ “ Kệ tao “. Thật sự nghe xong mình rất buồn và tức. Có lẽ anh nghĩ bản thân anh đã có nhà cửa, đất đai của bố để lại, nên không cần làm gì cũng có thể sống đến cuối đời. Hóa ra, tình thương của bố lại trở thành một cái cớ để anh sống dựa dẫm và chẳng màng đến ai khác.
Nhìn bố ngày một gầy đi, mình chỉ biết khóc. Nỗi lo lắng về sức khỏe của bố ngày càng nhiều. Mỗi lần nhìn thấy bố làm việc còn anh vô tư ngủ, mình lại không kìm được nước mắt. Làm sao để đánh thức một người đã quá quen với sự đủ đầy và ỷ lại? Làm sao để anh hiểu rằng, giá trị của một con người không nằm ở tài sản có sẵn, mà ở sự tự trọng và nỗ lực đây ạ?
Facebook Comments