Chính mình là người bảo mẹ: Nếu khổ quá thì ly hôn đi.
Ko biết mọi người từng trả qua khoảnh khắc cuộc sống khó khăn nhất lúc nào…Nhà mình có 3 chị em gái, mình là chị cả, cũng cựu sinh viên trường. Trước đây gia đình mình không phải giàu có gì nhưng cũng thuộc dạng khá giả, có nhà riêng ở Hà Nội, bố mẹ kinh doanh nên kinh tế tương đối ổn. Ba chị em từ nhỏ chưa từng phải lo chuyện thiếu ăn thiếu mặc, trong nhà từng có cả cô giúp việc. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, chắc chẳng ai nghĩ có ngày 4 mẹ con mình phải dắt nhau ra khỏi nhà với vài túi quần áo.
Bố mẹ mình xích mích từ khi mình còn học cấp 3. Ban đầu chỉ là những trận cãi nhau nhỏ, sau đó ngày càng nhiều. Có những hôm đang ăn cơm, bố mẹ lời qua tiếng lại rồi bố đập bát đứng dậy, mẹ ngồi khóc, ba chị em chẳng ai dám ăn tiếp. Có đêm 2 giờ sáng mình vẫn nghe tiếng bố mẹ cãi nhau dưới tầng một. Sáng hôm sau cả nhà lại coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Mẹ mình nhẫn nhịn vì ba đứa con đều là con gái, mẹ sợ ly hôn rồi chúng mình thiệt thòi. Nhưng càng cố chịu thì không khí trong nhà càng ngột ngạt. Đến năm mình chuẩn bị vào đại học, sau một trận cãi nhau rất lớn, mẹ ngồi trong phòng khóc rồi nói: “Mẹ sống thế này cũng chỉ vì các con”. Chính mình lúc ấy đã nói: “Nếu mẹ khổ như vậy thì ly hôn đi. Chúng con nghèo một chút cũng được, còn hơn ngày nào cũng sống thế này.” Hai em mình cũng đồng ý. Lúc nói câu ấy mình nghĩ đơn giản lắm, chỉ cần 4 mẹ con ở với nhau thì chuyện gì cũng vượt qua được. Đến khi thật sự bước ra khỏi căn nhà ấy mới hiểu cuộc sống không đơn giản như mình tưởng.
Mẹ gần như ra đi tay trắng vì tài sản lúc ấy còn tranh chấp, tiền trong tay chẳng có bao nhiêu. Bốn mẹ con thuê một căn phòng chưa đến 12m² trong con ngõ nhỏ đường Minh Khai. Phòng có cái gác xép thấp đến mức sáng ngủ dậy mình ngồi bật lên là đầu đập thẳng vào trần. Hai mẹ con nằm dưới, hai chị em nằm trên. Ba chiếc xe đạp không có chỗ để phải khóa vào nhau ngoài hành lang. Mùa hè cái gác nóng như cái lò, đêm nào hai chị em cũng mang chiếu xuống nền nằm chen với mẹ và em út. Tủ lạnh không có, điều hòa càng không, cái quạt cũ quay được một lúc lại kêu cạch cạch. Bữa cơm thường chỉ có trứng, rau với đậu phụ. Có hôm mẹ mua được ít thịt thì cứ gắp hết vào bát ba chị em, còn mẹ bảo mẹ không thích ăn thịt. Mãi sau này mình mới hiểu không phải mẹ không thích, mà mẹ sợ ăn thì các con không đủ.
Khổ nhất là thời điểm mình vừa vào đại học. Tiền học phí, tiền sách, tiền sinh hoạt đều trở thành gánh nặng. Mình xin đi làm thêm ở quán ăn, ban ngày đi học, chiều tối chạy sang quán làm đến gần 11 giờ. Có hôm khách đông, mình bê nhầm món bị quản lý quát ngay trước cả quán. Bình thường ở nhà chưa từng bị ai nặng lời như vậy nên lúc ấy tủi thân kinh khủng, nhưng vẫn phải cúi đầu xin lỗi rồi cười với khách. Tan ca, mình đạp xe về một mình, đến đoạn đường vắng mới dừng lại, ngửa mặt lên trời vì sợ cúi xuống là nước mắt rơi. Mình cứ tự nhắc: “Chính mình bảo mẹ ly hôn mà, giờ mình không được phép than…”
Có lần em út cần đóng tiền học, mẹ lục hết ví chỉ còn vài trăm nghìn. Em bảo thôi để mai đóng cũng được rồi chạy vào nhà vệ sinh khóc. Tối ấy mình ứng trước tiền lương đem về đưa mẹ. Mẹ cầm tiền mà cứ hỏi mình lấy đâu ra. Mình nói dối là được học bổng. Mấy tháng sau mẹ mới biết mình đi làm thêm, mẹ ôm mình khóc rồi xin lỗi vì đã để các con khổ. Nhưng thật lòng mình chưa bao giờ trách mẹ. Có những hôm 4 mẹ con nằm chen chúc dưới sàn, mất điện nóng không ngủ nổi, vậy mà ba chị em vẫn trêu nhau rồi cười đến gần sáng. Nghèo thật, khổ thật, nhưng ít nhất không còn phải giật mình vì tiếng cãi vã nữa.
Bây giờ đã nhiều năm trôi qua. Mình ra trường (thời gian mình học NEU học phí cũng thấp nên mới đc học đại học, giờ học phí tự chủ cao hơn rất nhiều rồi) hiện tại thì có công việc ổn định; em thứ hai cũng đã đi làm, em út đang học đại học. Mẹ có một cửa hàng nhỏ, 4 mẹ con cũng chuyển sang căn nhà thuê tử tế hơn, có điều hòa, tủ lạnh, máy giặt đầy đủ. Thỉnh thoảng ngồi ăn cơm, mẹ vẫn nhắc căn phòng trọ năm ấy rồi hỏi mình có bao giờ hối hận vì đã khuyên mẹ ly hôn không.
Mình vẫn trả lời là không. Mình từng nghĩ gia đình đầy đủ bố mẹ mới là hạnh phúc. Sau này mới hiểu, một mái nhà rộng nhưng ngày nào cũng có tiếng khóc chưa chắc đã là nhà; còn căn phòng trọ bé đến mức ngủ dậy đập đầu vào trần, nhưng 4 mẹ con biết thương nhau thì vẫn có thể là nơi bình yên nhất.
Quãng thời gian ấy khó khăn thật, nhưng rồi cũng qua. Và điều mình tự hào nhất không phải bây giờ kiếm được bao nhiêu tiền, mà là ngày ấy 4 mẹ con đã không bỏ rơi nhau.
Facebook Comments