Khi mình ngồi viết dòng tâm sự này là lúc mình đang chờ chồng viết đơn để mình ký.
Cuộc hôn nhân của mình đã được 10 năm và có 3 đứa con, nhưng chưa hề có tài sản gì chung ngoài chiếc xe máy và cũng không có một đồng dư nào. 10 năm mình làm dâu, sống chung với gia đình chồng. Cuộc hôn nhân nào cũng có lúc vui lúc buồn, rồi cũng cố chịu đựng cho qua. Nhưng rồi tới một lúc nào đó, khi không thể cố gắng được nữa thì nên giải thoát cho nhau trong sự chấp thuận giữa hai bên. Và vợ chồng mình là một trong những trường hợp như vậy!
Mình chưa có nhà riêng, nên lâu lâu cứ phải nghe anh em bên nhà chồng và chồng nói câu: “Nhà TAO”, “TAO sắm cái này, cái kia, vợ chồng mày chưa sắm được cái gì??”. Vì 9 năm mình ở nhà chăm con (3 đứa cách nhau mỗi đứa 3 năm) nên suốt thời gian đó toàn chăm con nhỏ. Chỉ đến năm thứ 10 khi con lớn hơn một chút, mình đi làm có thoải mái chi tiêu hơn, nhưng trong nhà có ông bà già và 3 đứa con nhỏ nên đi làm cũng phải lo ba bữa ăn trước đã, kiểu như một osin không lương.
Đỉnh điểm là mình thấy bất lực vì sự thờ ơ và khinh thường, không một lời động viên hay hỏi thăm từ chồng và anh em bên chồng khi mình chấp nhận ở nhà chăm bà lúc bà ốm. Họ chỉ chu cấp mỗi tháng mỗi người 2 triệu gửi về coi như xong trách nhiệm. Mình may còn được cha chồng thương! Còn chồng mình thì không động viên hay quan tâm mà còn nói những lời làm mình tổn thương, nào là: “Mày chưa giúp được gì cho cha mẹ tao”, “Mày làm kiểu không có trách nhiệm”, “Mặc cho mày c*t”, và nhiều lần động tay động chân vào vùng đầu và mặt… Trong lúc đó, bà đi viện cũng phải có mình đưa đi và ở lại trông nom, mình đi làm về cũng chờ mình nấu ăn, chưa ai nấu cháo cho bà cũng lại chờ mình. Vậy mà mình bị đối xử không khác gì đứa ở.
Rồi mình đề nghị ly hôn, thì chồng bảo: “Mày viết giấy rồi tao ký”, “Loại như mày tao không cần”… Nhiều lần xảy ra như vậy nên mình quyết định ly hôn, nhưng mình chờ chồng làm đơn chứ mình không làm. Mình cũng không giành quyền nuôi con, vì mình nghĩ giành giật chỉ làm con tổn thương thêm. Nếu con chọn mẹ thì mình sẽ đón nhận cả 3 đứa. Theo mọi người thì mình đề nghị ly hôn theo kiểu đó là đúng hay sai? Chứ mình hiện giờ không thấy hối hận gì khi đề nghị ly hôn cả, mình chỉ thấy thương con thôi. Tình mẫu tử thực sự thiêng liêng và nặng trĩu lắm mọi người ạ!
Facebook Comments