Mùng 1 Tết, bế theo một đứa con nhỏ và một nỗi đau to về với bố mẹ.
Gia đình mình không có những trận cãi vã to tiếng. Chồng mình không vũ phu, không đánh đập. Nhưng anh có một kiểu “chiến tranh lạnh” rất đáng sợ. Chỉ cần không vừa ý điều gì, anh sẽ im lặng. Im lặng cả tuần, có khi cả tháng. Không nói chuyện. Không quan tâm. Không hỏi han. Với anh, anh luôn đúng và chưa bao giờ phải xuống nước xin lỗi.
Còn mình là người sống tình cảm, dễ tủi thân, dễ buồn. 4 năm hôn nhân trôi qua trong sự im lặng như vậy, mình dần lạnh lòng. Không phải vì một trận cãi nhau lớn, mà vì quá nhiều lần bị bỏ mặc.
Điều làm mình đau nhất không phải là mình, mà là con gái nhỏ. Con còn quá bé. Con vô tư gọi “bố ơi”, nhưng bố không đáp vì bạn bè đang gọi. Có những lúc nhìn con, mình thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
Giọt nước tràn ly là khi mình hỏi về kế hoạch Tết. Trước đó đã thống nhất mùng 2 cả nhà về ngoại, nhưng không biết anh khó chịu gì về mình anh nói: “hai mẹ con tự bắt xe mà về.” Rồi anh vội đi chơi với bạn bè. Khi mình xếp vali, nói hai mẹ con về thật, anh cũng mặc kệ.
Mình đã khóc suốt mấy tiếng trên ô tô. Đến khi anh lái xe hỏi “Có chuyện gì thế em?”, mình chỉ có thể òa lên. Nhưng về đến nhà bố mẹ, mình lại không dám khóc nữa. Tự trốn trong phòng, tự nuốt cảm xúc vào trong.
Bố mẹ nói không có gì phải buồn. Nhưng mình biết mình đang rất buồn.
Mình thấy có lỗi với con vì đã không cho con một gia đình ấm áp đúng nghĩa.
Mình thấy có lỗi với bố mẹ vì khiến họ phiền lòng.
Tương lai còn dài lắm. Mình không biết liệu mình có đủ mạnh để nuôi con một mình mà con vẫn phát triển tốt không. Mình chỉ biết rằng mình mệt rồi. Mệt vì phải mạnh mẽ một mình trong chính cuộc hôn nhân của mình. Mình quyết định ly hôn.
Xin mọi người hãy nói với mình rằng: MỌI CHUYỆN SẼ ỔN THÔI
Facebook Comments