Yêu một người đàn ông nghèo, mình từng nghĩ chỉ cần có tình yêu là đủ.
Mình từng yêu một người đàn ông không có điều kiện kinh tế, công việc cũng không ổn định. Chúng mình bên nhau gần 4 năm và trong khoảng thời gian ấy, mình đã rất nhiều lần tự nhủ rằng nghèo không phải là cái tội, chỉ cần anh chịu khó, có ý chí thì hai đứa hoàn toàn có thể cùng nhau cố gắng. Mình cũng từng lớn lên trong gia đình khó khăn nên càng hiểu cảm giác không có tiền khổ thế nào. Vì vậy, mình chưa bao giờ yêu cầu anh phải có nhà, có xe hay kiếm thật nhiều tiền. Điều mình cần chỉ là nhìn thấy ở người đàn ông bên cạnh mình sự cố gắng và trách nhiệm với tương lai.
Nhưng càng yêu lâu, mình càng nhận ra vấn đề của anh không đơn giản nằm ở chuyện ít tiền. Anh thường xuyên đổi việc, công việc nào làm được vài tháng cũng tìm ra lý do để nghỉ. Khi mình khuyên nên học thêm hoặc tìm một nghề ổn định hơn, anh lại bảo mình không hiểu áp lực của anh. Có thời điểm mình giới thiệu cho anh một công việc tốt hơn nhưng anh từ chối vì xa nhà, phải đi sớm. Mình động viên thì anh cho rằng mình kiếm được nhiều tiền hơn nên bắt đầu coi thường anh. Mỗi lần hai đứa tranh luận về tương lai, cuối cùng câu chuyện đều quay về một câu: “Em giỏi, em có tiền thì em tìm người khác tốt hơn đi.” Mình càng giải thích rằng mình muốn hai đứa cùng tiến lên thì anh càng tự ái.
Gia đình anh cũng là một áp lực rất lớn. Anh kiếm chẳng được bao nhiêu nhưng gần như tháng nào bố mẹ cũng gọi hỏi tiền. Em trai cần mua điện thoại cũng gọi anh, nhà có đám cưới cũng anh gửi tiền, đồ điện trong nhà hỏng cũng hỏi anh. Trong mắt gia đình, anh là người đi làm ở thành phố nên chắc chắn phải có tiền. Anh lại không bao giờ từ chối. Thành ra cứ lĩnh lương được vài hôm là tài khoản gần như hết sạch. Những lần đi ăn, đi xem phim hay thậm chí đổ xăng cho chuyến đi chơi của hai đứa, phần lớn đều là mình trả. Có tháng anh hết tiền sớm, mình còn phải chuyển cho anh tiền ăn đến ngày nhận lương. Mình làm vậy vì thương chứ chưa bao giờ tính toán, nhưng lâu dần mình bắt đầu thấy mệt.
Ngày sinh nhật mình năm thứ ba yêu nhau, anh không mua quà cũng không sao, nhưng đến một bữa cơm nhỏ anh cũng bảo không có tiền. Cuối cùng mình tự đặt bàn, tự thanh toán rồi còn trả luôn tiền taxi cho anh về. Tối đó mình buồn nên nói rằng ít nhất anh có thể chuẩn bị cho mình một bông hoa hay một tấm thiệp. Anh lại nổi giận, bảo: “Cuối cùng em cũng giống những người khác, yêu nhau vẫn chỉ nhìn vào tiền.” Câu nói ấy khiến mình suy nghĩ rất lâu. Mình không cần món quà đắt tiền, mình chỉ muốn biết người bên cạnh có thực sự để tâm đến mình hay không.
Mình đã cho mối quan hệ ấy rất nhiều cơ hội. Mình từng nghĩ chỉ cần đợi anh trưởng thành thêm một chút, kiếm được công việc tốt hơn một chút thì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng hết năm này đến năm khác, người cố gắng thay đổi cuộc sống của hai đứa dường như chỉ có mình. Mình tiết kiệm tiền, học thêm, cố gắng tăng thu nhập và tính chuyện mua nhà, còn anh vẫn sống tháng nào biết tháng ấy. Đến khi mình nói về chuyện kết hôn, anh bảo: “Cưới trước đi rồi khó khăn thì cùng nhau tính.” Chính lúc đó mình mới hiểu mình không đủ can đảm đặt cả tương lai của mình và những đứa con sau này vào hai chữ “rồi tính”.
Cuối cùng mình chọn chia tay. Không phải vì anh nghèo, mà vì sau gần 4 năm mình không còn nhìn thấy ở anh ý chí muốn thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại. Mình từng tin tình yêu có thể cùng nhau vượt qua tất cả, nhưng càng trưởng thành mình càng hiểu rằng tình yêu chỉ là một phần của hôn nhân. Hai người có thể bắt đầu từ hai bàn tay trắng, nhưng ít nhất phải cùng nhìn về một hướng và cùng muốn bước lên phía trước. Tiền không đảm bảo một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng nếu ngày nào cũng phải lo tiền nhà, tiền ăn, tiền điện, rồi sau này là tiền sữa, tiền học của con thì tình yêu dù lớn đến đâu cũng có ngày kiệt sức.
Facebook Comments