Nghèo có đáng sợ?
Vài hôm trước đọc được câu chuyện của bạn nam có ny 11 năm chia tay để lấy chồng giàu, mình cũng nhớ lại quãng thời gian vất vả khó có thể tả được. Gia đình mình nghèo do bệnh tật nhiều. Chủ nợ khắp nơi từ xóm trong ra xóm ngoài, đến cả ngân hàng, cứ đến mỗi vụ thu hoạch lúa chưa kịp khô chủ nợ đã đến siết, ngay cả đến chiều 30 Tết cũng vài chủ nợ đến đòi. Hồi còn nhỏ mình chỉ ước lớn thật nhanh để kiếm tiền và cũng luôn nỗ lực để kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, mới đầu là những khoản tiền thưởng thành tích học tập khi còn nhỏ, sau này lớn hơn mình theo người lớn đi phụ công trình dịp hè và rất nhiều việc khác nữa. Có lẽ quyết định khó khăn nhất của mình là đi học chuyên nghiệp. Vì quá nghèo nên mình không dám mơ một ngày có thể bước chân vào giảng đường đại học nhưng trong thâm tâm mình chỉ ước được đi học. Mình xin mẹ vay ngân hàng cho mình được đi học và hứa sẽ tự trả sau khi ra trường. Quãng đời sinh viên với mình ngoài đẹp ra nó cũng là thời gian vất vả nhất, vừa đi học vừa làm thêm. Có những hôm chỉ được ngủ 4 tiếng. Ra trường đi làm cuộc đời lại thử thách mình thêm nữa, mẹ tai nạn, em đổ bệnh vậy là một mình mình gồng gánh gia đình. Hàng tháng khoản tiền lương hơn 10 triệu vừa trả nợ từ ngày xưa, vừa chi tiêu sinh hoạt, vừa chữa trị cho mẹ và em còn ngôi nhà đất thì muốn sập. Sau 3 năm đi làm, mình quyết định đi xklđ để giải quyết vấn đề kinh tế trước mắt. Về chuyện yêu đương, vì quá tự ti nên mình không dám mở lòng đón nhận một ai, mãi cho đến khi 30t mọi thứ đã ổn định mình mới dám yêu đương. Nếu ai hỏi nghèo có đáng sợ không thì với mình nghèo thật sự ám ảnh, nhưng mình k mơ lấy được chồng giàu có, chỉ mong sao có sức khoẻ để cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của chính bản thân.
Facebook Comments