Có ai lấy vợ rồi mà ngày nào cũng bị đem ra so sánh với chồng người ta như mình không?
Mình năm nay 31 tuổi, cưới vợ được hơn 2 năm, chưa có con. Vợ mình là người nhanh nhẹn, giỏi giao tiếp, công việc ổn định, lương cao hơn mình một chút. Cô ấy sống tình cảm, biết lo cho hai bên nội ngoại, chưa bao giờ để mình phải phàn nàn chuyện tiền nong hay đối nhân xử thế. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài thì ai cũng bảo mình may mắn lấy được người vợ vừa xinh vừa đảm.
Chỉ có một chuyện khiến mình ngày càng mệt mỏi, đó là vợ mình có thói quen đem mình ra so sánh với người khác.
Ban đầu chỉ là những câu rất nhẹ. Đi ăn với bạn bè về, cô ấy bảo: “Anh H. chồng chị Lan ga lăng thật, ngồi xuống là bóc tôm cho vợ.” Mình nghe thì cười, nghĩ chắc chỉ là kể chuyện. Vài hôm sau lại đến: “Chồng bạn em cuối tuần nào cũng đưa cả nhà đi chơi, nhìn người ta biết cân bằng công việc với gia đình.” Rồi dần dần, hầu như tuần nào mình cũng nghe một câu kiểu “chồng người ta”.
Có lần mình vừa tan làm lúc gần 7 giờ tối, đường Hà Nội tắc cứng, về đến nhà đã mệt rã rời. Vợ đưa điện thoại cho mình xem một đoạn video rồi bảo: “Anh xem đi, người ta đi làm cả ngày vẫn về nấu cơm bốn món cho vợ con.” Mình chỉ biết cười trừ vì mình cũng đi làm, cũng phụ vợ việc nhà, nhưng không thể ngày nào cũng sống như những video trên mạng.
Điều khiến mình buồn nhất là cô ấy rất thích xem Facebook, TikTok của bạn bè rồi mang về kể. Hôm thì anh đồng nghiệp mua xe mới cho vợ, hôm thì chồng cô bạn thân tặng chuyến du lịch châu Âu, hôm khác lại là một anh vừa mua nhà gần trung tâm. Mỗi lần như vậy, cô ấy đều vô tình hỏi: “Bao giờ vợ chồng mình mới được như người ta?”
Thực ra thu nhập của mình không thấp, hai vợ chồng vẫn sống thoải mái, có khoản tiết kiệm, đang trả góp căn hộ và chưa bao giờ thiếu thốn. Nhưng sau hàng trăm lần nghe câu “người ta”, mình bắt đầu thấy mình lúc nào cũng thua kém.
Đỉnh điểm là hôm họp lớp đại học của vợ. Về đến nhà, cô ấy bảo: “Bạn em lấy chồng bằng tuổi anh mà giờ có hai căn chung cư rồi. Chồng người ta giỏi thật.” Mình im lặng. Một lúc sau cô ấy lại bảo mình đừng tự ái, cô ấy chỉ muốn mình có động lực cố gắng hơn.
Mình hỏi ngược lại: “Nếu ngày nào anh cũng nói vợ người ta nấu ăn ngon hơn, xinh hơn, kiếm nhiều tiền hơn em thì em có vui không?” Cô ấy im vài giây rồi bảo hai chuyện khác nhau.
Có lẽ với vợ, đó chỉ là những câu nói vô tình. Nhưng với mình, nghe mãi thành ra tự ti. Mình không sợ phải cố gắng, chỉ sợ dù có cố đến đâu thì trong mắt người đầu gối tay ấp, mình vẫn luôn là phiên bản thua kém của “chồng người ta”.
Mình vẫn rất yêu vợ, cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Chỉ là mình không biết làm sao để cô ấy hiểu rằng, một người đàn ông đôi khi không cần được khen ngợi, chỉ cần đừng bị so sánh hết lần này đến lần khác với người khác là đủ. Có ai từng ở hoàn cảnh giống mình không? Liệu mình đang quá nhạy cảm, hay cảm giác này là hoàn toàn bình thường…nghe mà áp lực quá.
Facebook Comments