Vấn đề ở mình đòi hỏi hay ở chồng có tính ỷ lại?
Mình xuất thân trong gia đình có điều kiện và bố mẹ lo cho nhiều ngay cả khi đã lấy chồng, sinh con. Bố mẹ cho một căn nhà, hàng tháng cho thuê được 20 triệu để mình tiêu. Cưới chồng xong mình bầu luôn, không làm được nhiều việc nên bố mẹ tạo công việc sổ sách nhẹ nhàng cho làm tại nhà, tháng trả thêm 20 triệu; khỏe thì làm không thì nghỉ, thậm chí không làm vẫn trả tiền đầy đủ cho con mình uống sữa.
Bố mẹ chồng xây nhà cho vợ chồng ra ở riêng lúc cưới, xây xong để chồng mình gánh nợ 700 triệu và trả lương chồng 12 triệu/tháng (chồng cũng làm cho bố mẹ chồng). Mình không đồng ý trả nợ vì mình không đứng tên nhà và lương chồng thấp còn không đủ lo cho vợ con (mình biết mục đích bố mẹ chồng nhắm đến tiền của mình). Cưới xong, vợ chồng gom tiền phong bì, vàng để mua một miếng đất (thiếu hơn 1 tỷ bố mẹ mình cho vay không lãi và chưa bao giờ đòi, cứ thỉnh thoảng cho 50 – 100 triệu để khuyến khích mình trả cho nhanh; đến lúc trả được một nửa thì kêu cho mình luôn 300 mấy triệu còn lại không cần trả nữa. Trong khi đó, mẹ chồng cho vay 150 triệu được 2 tháng thì đòi, bảo gom để mẹ trả ngân hàng).
Nhà chồng buôn bán quán ăn thu nhập cũng 100 – 200 triệu chứ không phải khó khăn. Mình cảm giác nhà chồng không quan tâm đến con cái lắm, không nghĩ đến số lương ít ỏi của chồng có đủ nuôi vợ con không mà cứ vô tư, hết bắt trả nợ rồi đến đòi nợ, thậm chí có lúc chồng nghỉ làm 1 – 2 bữa cũng tính và trừ lương. Thật sự nuôi một đứa con thì 15 triệu không đủ chi tiêu trong gia đình mà phải lấn sang tiền của mình trong khi còn trả nợ.
Trong khi bên ngoại thì lo cho từng tí, sợ bọn mình không có thời gian nấu ăn mẹ mình còn thường nấu cơm đem qua, đi đẻ cũng bà ngoại chăm. Mẹ chồng không chăm ngày nào và cũng không qua lại hỗ trợ được gì cho vợ chồng mình. Thời gian gần đây mình bầu bé thứ hai, bố mình bắt đầu đề cập nhiều đến việc kêu chồng nghỉ làm ở chỗ bố mẹ chồng để về học nghề nhà mình mở kinh doanh riêng, chứ thu nhập hiện tại không đủ lo cho vợ con. Mình nói thì chồng cũng đồng ý nhưng vẫn bàn ra là xuống đó sợ không biết làm gì, rồi đi thì ai ở nhà chăm con. Mình nói đó là những việc nhỏ nhặt, cái đáng lo là chồng phải ra ngoài va chạm, học hỏi, thậm chí kinh doanh lỗ nhưng có bài học rồi rút kinh nghiệm. (Chồng 30 tuổi nhưng chưa từng ra ngoài đời đi làm, cũng không tiếp xúc nhiều người chỉ quanh quẩn ở quán ăn của gia đình, muốn sống an nhàn trong vùng an toàn vậy thôi).
Chồng mình chấp nhận ở nhà cả ngày chăm con mà không hề cảm thấy lo lắng sốt sắng vì thu nhập không đủ trang trải, hoặc ỷ lại vào tiền của mình nên thong thả vậy. Mình kêu ra đầu tư làm gì đó thì bảo sợ làm mất tiền, rồi mình kêu đi làm đi mình thuê giúp việc trông con thì bảo đã không có tiền còn thuê giúp việc, trong khi đàn ông mà chỉ nghĩ đến những đồng ít ỏi, không nghĩ đến việc kiếm nhiều tiền hơn. Đó là vấn đề khiến mình đau đầu và cãi nhau nhiều lần từ khi chưa cưới. Nhiều lúc cãi nhau mình hỏi nếu nhà ngoại không hỗ trợ mà mình bầu bì không đi làm ra tiền thì chồng mình nuôi vợ con kiểu gì với đồng lương đó thì có vẻ chồng mình cũng chẳng bận tâm lắm.
Bù lại thì chồng rất thương vợ con, là kiểu người đảm đang chăm sóc vợ con chu đáo, có chuyện gì cũng bênh mình, đặt vợ con là ưu tiên số một. Lúc đầu mình còn lấy điều này để cảm thông bù qua sớt lại, nhưng càng ngày càng lớn tuổi và đặc biệt khi có thêm bé thì mình càng thấy áp lực tài chính nhiều hơn. Bố mẹ mình càng lo cho mình thì mình lại càng khó chịu về chồng và nhà chồng, vì có vẻ như họ cứ dửng dưng ỷ lại như là trách nhiệm của bên ngoại.
Trước cưới mình đã thấy chồng làm công việc đó không ổn, vì không va chạm để khôn lanh được (thực tế chồng mình có tuổi nhưng kiến thức và trải nghiệm đều không có, tư duy và tính toán kém) và thu nhập bố mẹ trả cũng không ổn nên có đề nghị chồng ra ngoài đi làm nhưng bố mẹ chồng không cho, bắt chồng mình ở nhà làm. Nếu đã vậy thì mình nghĩ phải trả mức lương tối thiểu có thể để lo cho vợ con. Tuy nhiên bố mẹ chồng mình lại không hà khắc, sống hiền lành dễ chịu với mình, sinh nhật đầy tháng thì cũng cho con mình quà. Hiện tại vợ chồng cứ có vấn đề đó mâu thuẫn mà không giải quyết được. Cứ nói đến thì chồng có vẻ buồn bã vài ngày xong đâu lại vào đó, cứ vô tư ở nhà chăm con không có định hướng gì dù cưới đã 2 năm. Mình có nên làm căng một lần để giải quyết?
Facebook Comments