Ai cũng có 1 phương án Backup cho cuộc đời của mình.
Mình cựu sinh viên K55, giờ cũng 31 cả tuổi mụ là 32, bạn bè bằng tuổi mình chắc giờ công việc cũng đã ổn, có người có nhà có xe, chồng con, ko thì cũng có bạn trai rồi. Còn mình thì công việc gọi là tạm ổn, đủ ăn đủ sống, tiết kiệm thêm 1 chút chứ dư dả thì ko, bạn trai cũng chưa có huống chi là chồng con…trước cũng chải qua 3 mối tình nhưng ko đi đến đâu, dần dần thì khó tính trong tình yêu rồi thành ra tim mãi ko được 1 người ưng ý…
Cuối tuần dịp nghỉ về quê chơi với bố mẹ…ăn bữa cơm, lại như mọi khi, bố mẹ lúc nào cũng hỏi sức khỏe, chuyện tình cảm rồi mới đến công việc vì bố mẹ mình luôn ưu tiên sức khỏe trước rồi những cái khác sau, hỏi xong thì bố lại cười bảo:
– Ở trên ấy mà vất vả, khó khăn quá thì về đây, bố mẹ bao ăn bao nuôi, quê mình cũng thiếu gì đàn ông đâu, đầy anh ngon chưa vợ kia kìa, lấy chồng gần bố mẹ còn giúp được.
– Thế còn công việc thì sao bố.
Bố mình lại cười bảo:
– Cùng lắm thì về làm xưởng gỗ với bố! Ha ha!
Nói chuyện 2 bố con vui vậy nhưng thật ra…bố mình cũng đã 62 tuổi, bố vẫn tiếp tục công việc trong khi ở tuổi ấy bố có thể nghỉ ngơi, an dưỡng được rồi, nhà có, xe có…nhưng 1 lần tâm sự với mẹ thì mẹ bảo ko phải bố ko muốn nghỉ ngơi, mà bố muốn kiếm thêm tiền cho gia đình, cho con cái, 1 cái nữa là bố cũng muốn làm để nhỡ 1 ngày mình ko muốn ở Hà Nội nữa, muốn về quê làm thì bố sẽ truyền lại công việc ấy cho, chẳng gì bằng chính bố dạy cho con công việc xưởng gỗ ấy, cái công việc mà bố đã lo cho cả gia đình, lo cho 2 con ăn học đầy đủ, anh trai mình công việc, nhà cửa, xe cộ, 2 bé 1 trai 1 gái đuề huề rồi, còn mình thôi. Bố mẹ định mua nhà, mua xe cho mình rồi nhưng tính mình con gái cũng tự lập, muốn tự làm tự mua, có khó khăn mới biết quý trọng đồng tiền ko chỉ của mình mà của bố mẹ làm ra nữa…với lại mình cũng tính lấy chồng thì 2 nhà gom gom tiền mua lấy 1 căn đẹp đẹp, ô tô cũng tính toán sao cho hợp lý (5 chỗ 7 chỗ loại gì)… giờ chưa mua nhưng mình cũng xin bố mẹ đầu tư, coi như vốn của bố mẹ, lời thì mình chia cho mình 1 ít, bố mẹ 1 ít, bố mẹ toàn bảo cho mình tất mà mình cũng chỉ lấy ~40% để tự thưởng cho bản thân vì đầu tư thành công…trộm vía cũng chưa lỗ mà lỗ thì chắc bố mẹ lại bù cho.
Bố mẹ mình cũng vất vả buôn ba cả đời, vào Nam ra Bắc…mới có được ngày hôm nay, bố cũng nhanh nhẹn, mẹ thì khéo léo nên bố mẹ rất hợp nhau trong khoản kinh doanh…cũng vì thế mà mình có 1phương án backup khá ổn ^^.
Chợt nghĩ lại suốt những năm tháng xa nhà từ hồi còn là sinh viên đến bây giờ, lúc nào bố mẹ mình cũng sẵn sàng đón mình về, yêu thương mình, lo cho mình nếu mình thấy vất vả, mệt mỏi…
Có những lúc mệt mỏi vì học tập, bố thì “Thôi học hành gì, về bố nuôi”, mẹ thì “Ông này vớ vẩn, học xong đi rồi làm gì thì làm, có cái bằng vẫn hơn”.
Có những lúc mệt mỏi vì chuyện tình cảm “Ko yêu thằng này thì yêu thằng khác, lo gì! Về quê đầy anh đẹp trai, tốt tính!”
Có những lúc sức khỏe ko ổn thì nào là anh trai, chị dâu, rồi bố mẹ lên chăm cho…chứ hồi sinh viên đương có khi ốm cũng chả thấy mặt bạn trai đâu.
Có những lúc muốn mua cái này cái kia, tâm sự thích cái này cái kia, mẹ lại “Mẹ cho con tiền mua nhé, đừng nói với bố!”, bố thì “Đâu, cái nào, bố mua cho! Ko nói với mẹ là được!”.
…
Chắc hẳn ở đây ai cũng có 1 phương án backup cho cuộc đời mình giống mình nhỉ vì chúng ta có rất nhiều nơi để đi nhưng chỉ có 1 chốn để quay về, đó là gia đình…nơi luôn có người mong ngóng ta về, lo cho sức khỏe, bữa ăn, lo cho chuyện tình cảm, lo cho công việc của mình, từng chút một.
Facebook Comments