Từ bỏ công việc ở Hà Nội, về quê làm dâu giờ mẹ chồng nói rồi chồng lại bắt mình xin lỗi mẹ như này đây! :))
Mình cựu sinh viên trường, mình và chồng lấy nhau được 2 năm, quê mình và quê chồng khác tỉnh nhưng từ chỗ mình sang chỗ chồng cách khoảng 40km. Trước khi cưới, mình cũng có công việc khá ổn, thu nhập ~20tr, xong thế nào bị thao túng tâm lý là về gần nhà làm cho gần bố gần mẹ, ở với mẹ ko tốn tiền cơm nước này kia…mà lương cũng ~12tr chứ ko ít, dần sẽ lên…, 1 phần vì yêu, chiều chồng nên thôi đành chấp nhận bỏ phố, về quê.
Công việc chính của mình là làm nhân viên văn phòng cho một công ty nước ngoài, lương tháng loanh quanh 15 triệu – một con số khá ổn ở khu vực mình sống. Thế nhưng, trong mắt mẹ chồng mình, việc “đi làm công ty” dường như là một sự hưởng thụ vì được ngồi máy lạnh, không phải dầm mưa dãi nắng, trong khi mình làm khu công nghiệp cách nhà ~20km nhé.
Chuyện là đợt này đang mùa vụ, chả hiểu mẹ thấy người ta vất vả thế nào mà hôm qua nói với mình “Phụ nữ đi làm văn phòng ngồi máy lạnh cả ngày nhàn hạ, chiều về phải tự xắn tay vào bếp nấu mâm cơm 4-5 món tươm tất hầu hạ nhà chồng thì mới là dâu hiền. Đi làm về là ngồi chờ mẹ nấu sẵn cho ăn thế này là lười biếng, cứ phải ra đồng xem người ta dầm mưa dãi nắng mới biết!”
Mình dừng hình mất mấy giây…đi làm đã mệt mỏi, áp lực, nóng nôi chạy xuống khu công nghiệp thì chớ…Lúc đó, bao nhiêu mệt mỏi cộng với sự ức chế bấy lâu nay dồn nén, mình không nhịn được nữa mà trả lời luôn: “Mẹ ơi, hay mẹ có muốn đi công ty làm không con xin cho? Sáng hai mẹ con mình cùng dậy từ 5h kém đi khu công nghiệp làm, chiều về rồi hai mẹ con mình cùng đi đồng thoải mái vô tư, con không nề hà gì đâu. Hoặc là thế này, con nghỉ công ty luôn, về đi đồng làm thuê cho mẹ, một tháng con làm đủ 30 ngày không nghỉ buổi nào. Con chỉ xin mẹ trả lương cho con đúng bằng lương con đi làm công ty là 15 triệu thôi. Còn giờ giấc thì con cũng làm như mẹ, sáng từ 7h đến 9h, chiều từ 4h đến 6h là nghỉ. Mẹ thấy thế nào ạ?”
Nói xong, mẹ chồng mình đứng hình, mặt biến sắc rồi bỏ vào phòng. Thế là từ lúc đó đến giờ, mẹ giận dỗi liền :)))), không nói với mình một câu nào, cơm nước mình mời cũng không thưa. Không khí trong nhà căng như dây đàn, ngột ngạt vô cùng.
Chồng mình đi làm về nghe chuyện liền mắng mình là hỗn hào, không biết thương người già và bắt mình phải sang phòng xin lỗi mẹ ngay lập tức. Mình thực sự thấy nực cười. Mình đi làm quần quật 8-10 tiếng mỗi ngày, đóng góp kinh tế chính cho gia đình, vậy mà chỉ vì một câu nói thẳng thật lòng mà bị coi là đứa con dâu mất d**, ko nghe lời bố mẹ chồng….
Theo mọi người, mình có nên xin lỗi để êm nhà êm cửa, hay cứ giữ vững quan điểm của mình? Mình chẳng ngại làm việc, nhưng mình không chấp nhận sự áp đặt vô lý khi sức lao động của mình không được trân trọng đc.
Facebook Comments