Mẹ chồng như vậy thì chuyện bên nhà nội, mình áp dụng đúng nguyên tắc: “Việc của nhà nội, con trai nội tự lo”
Ko biết ở đây có ai như mình ko? Ngày mới bước chân về làm dâu, mình đã vô tình chứng kiến một màn ứng xử “đi vào lòng người” của mẹ chồng dành cho chị dâu trưởng. Và cũng từ chính sự việc đó, mình tự rút ra cho bản thân một bài học sinh tồn sâu sắc.
Vợ chồng anh cả kết hôn được 8 năm và sống chung với bố mẹ chồng. Chị dâu là người tháo vát, kiếm tiền giỏi và cực kỳ biết điều. Năm ngoái, căn nhà của ông bà xuống cấp trầm trọng, anh chị bàn nhau rút toàn bộ tiền tiết kiệm ròng rã bao năm ra để xây lại nhà mới cho khang trang. Vì số tiền bỏ ra là quá lớn, chị dâu mới nhỏ nhẹ thưa chuyện, ngỏ ý muốn xin bố mẹ làm thủ tục sang tên mảnh đất hoặc đồng sở hữu căn nhà mới để hai vợ chồng yên tâm làm ăn, nuôi các cháu.
Mình vĩnh viễn không bao giờ quên được cái nhếch mép của mẹ chồng lúc đó. Bà đập tay xuống bàn, gắt gỏng: “Nực cười! Đất này là hương hỏa từ đời ông nội để lại, cô mới về làm dâu được mấy năm mà dám đòi chia chác? Tiền xây nhà là tiền của thằng Hù** làm ra, chứ cô được mấy đồng mà đòi đứng tên chung? Đã làm dâu thì phải biết vun vén cho nhà chồng, đừng có tính toán thiệt hơn!”
Thế nhưng nghịch lý ở chỗ, chính người mẹ chồng vừa mắng con dâu là “kẻ nhòm ngó tài sản” ấy lại luôn coi chị là công cụ sai vặt đắc lực nhất trong nhà. Mỗi lần ốm đau nằm viện, bà tuyệt nhiên không gọi con trai ruột mà chỉ réo tên chị dâu: “Cái Li** đâu, xin nghỉ phép vào viện bón cháo cho mẹ, định để mẹ như này à”. Nhà có cỗ bàn giỗ chạp, bà gọi điện chỉ đạo từ 5 giờ sáng: “**nh dậy đi chợ sớm, tự tay nấu 5 mâm cỗ cho tươi, đừng có mua đồ sẵn tốn kém”. Quyền lợi thì bà phân ranh giới “dâu – con” cực kỳ rạch ròi, nhưng trách nhiệm thì bà mặc định chị phải gánh vác như khúc ruột do bà đẻ ra.
Nhìn tấm gương tày liếp của chị dâu – người phụ nữ thanh xuân vất vả, đóng góp bao nhiêu tiền của lẫn công sức mà cuối cùng vẫn bị xem là kẻ chầu rìa – mình như bừng tỉnh. Mình nhìn thấy ngay tương lai của bản thân nếu cứ mù quáng hy sinh.
Từ hôm đó, mình thay đổi hoàn toàn chiến thuật. Mình kiên quyết rủ chồng mua chung cư trả góp ra ở riêng, giấy tờ rành rành đứng tên cả hai vợ chồng. Còn chuyện bên nhà nội, mình áp dụng đúng nguyên tắc: “Việc của nhà nội, con trai nội tự lo”. Mẹ chồng gọi điện sai vặt hay nhờ vả chuyện tiền nong, mình đều mỉm cười đưa điện thoại cho chồng: “Anh ơi, mẹ có việc gấp cần con trai cưng giải quyết này”. Có cỗ bàn, mình lấy lý do bận việc công ty, đến sát giờ mới vác mặt sang, ăn xong phụ rửa vài cái bát rồi chuồn thẳng.
Nhiều người có thể chê mình tính toán, ghê gớm. Nhưng thà làm một cô con dâu “người ngoài” vô tâm nhưng bình yên, còn hơn vắt kiệt thanh xuân để rồi cay đắng nhận ra mình chẳng có một chút tư cách nào trong cái nhà đó cả.
Facebook Comments