Trải nghiệm cuộc sống hôn nhân của người đàn bà 40 tuổi.
Chào các bạn, mình năm nay 40 tuổi và đã lấy chồng được 12 năm. 28 tuổi, với khát khao lấy chồng để có em bé vì mình thật sự rất yêu trẻ con. Mình và chồng quen nhau 1 năm rồi cưới. Chúng mình cùng quê và biết sơ qua về nhau. Gia đình chồng trong mắt mọi người là một gia đình gia giáo, văn hóa. Chồng mình lúc quen là một chàng trai hiền lành, nhiệt tình. Lúc đó mình nghĩ mình thật may mắn vì đã gặp được chân ái đời mình. (Lúc này cuộc sống màu hồng lắm, chỉ muốn được cưới luôn thôi nên không trách được các bạn trẻ bây giờ, vì lúc đó nhìn đâu cũng thấy màu hồng của tình yêu, khó ai mà khuyên bảo được.) Chúng mình lấy nhau và ra chung cư ở riêng. Lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau và sau 2 tháng mình có bầu. Thời gian bầu cũng cực kỳ hạnh phúc vì anh quan tâm, yêu thương, chiều chuộng. Lúc đó cũng có thể do hạnh phúc quá mà mình tin tưởng anh 100%. (Nhiều lúc nghĩ lại, mưa đến đâu mát mặt đến đó.) Thế rồi, chỉ sau khi sinh con được nửa năm, mình bắt đầu phát hiện anh nói dối từ những điều nhỏ nhất. Anh ham chơi game và rượu bia. (Lúc mới cưới rất hạn chế đi, có thể là mới có vợ nên muốn bên vợ.) Con cái áp lực, mình và anh bắt đầu cãi nhau nhiều hơn. Mình phát hiện nhiều điều hơn từ anh và cả nhà chồng. Anh bắt đầu lấy lý do đi rượu bia, về khuya hơn, lạnh nhạt hơn. Chúng mình đã ngồi lại rất nhiều lần để thẳng thắn nói chuyện và khuyên bảo, nhưng sau quá nhiều lần mình phát hiện người đàn ông này chỉ nghe cho qua, rồi sau đâu lại vào đấy. Nhà chồng có việc gì chỉ bảo con trai hoặc anh em tự bảo nhau, không thèm bàn hay nói chuyện với vợ. Chiều con trai và bênh con trai hết mực nên thằng con trai nào cũng ham chơi, rượu chè, vô trách nhiệm như nhau. Từng chuyện, từng cú như vả vào mặt một đứa con gái mơ mộng, lạc quan về hôn nhân khiến mình quá sốc.
Mình từng là cô gái mơ về cuộc sống hôn nhân tươi đẹp, hai vợ chồng đồng lòng yêu thương nhau và phát triển kinh tế, giúp đỡ nội ngoại hai bên. Nhưng không, cuộc sống dần đưa mình về hiện tại, về thực tế khắc nghiệt rằng chồng mình là một người đàn ông vô tâm, vô trách nhiệm, ham chơi, không biết sửa đổi và không có chí tiến thủ. Mình bắt đầu tích góp, tiết kiệm, chắt bóp cho tương lai. Mình và chồng gần như không còn nói chuyện nhiều nữa. Mình từng tủi thân vì đã thất bại trong hôn nhân, cũng đã khóc rất nhiều. Có người sẽ bảo sao không ly hôn đi, nhưng đâu ai muốn mình khoác lên chiếc váy cưới rạng rỡ, xinh đẹp rồi lại ly hôn. Mình bắt đầu có suy nghĩ sinh thêm em bé thứ hai để sau các con có chị có em. Đọc đến đây sẽ có nhiều người nói mình ngu, nhưng suy nghĩ của mình là khi có thêm một đứa con nữa, nếu sau này bố mẹ không còn ở được với nhau thì các con vẫn là anh chị em ruột thịt cùng bố cùng mẹ. Mình luôn tự tin nếu ly hôn sẽ giành được quyền nuôi cả hai đứa con. Vậy là 3 năm mình sinh 2 em bé. Thời gian mang bầu bé thứ hai, chồng mình gần như không quan tâm gì đến vợ, mặc vợ bầu chăm con nhỏ, bầu bì mệt mỏi, căng thẳng. Mình không tăng cân nổi, đi đâu cũng hai mẹ con lủi thủi. Chồng mình uống rượu, tụ tập đêm khuya, karaoke, massage đủ cả. Bầu bì tâm trạng không tốt, mình cũng khóc gần như cả thai kỳ, nhưng mỗi lần như vậy lại tự an ủi bản thân vì đây là mình tự nguyện để sinh con ra. Mình nhẫn nhịn nuôi hai bé từng ngày. Nhiều lúc nghĩ mình mạnh mẽ, hy sinh nhiều quá hoặc chai lì cảm xúc mà bất lực vì không có chồng để dựa dẫm, nương tựa.
Thời gian cứ thế trôi, mình nuôi hai em bé và coi chồng như rác trong nhà. Chồng mình từng phải nhập viện do tai nạn vì rượu, mình không đoái hoài, cho tự sinh tự diệt giống như cái cách mà anh ta đối xử với mình lúc mình có con nhỏ và mang bầu. Mẹ con mình vẫn vui vẻ, không hề quan tâm. Mình dần ổn định cuộc sống và có thêm nhiều nguồn thu nhập hơn. Nhìn hai em bé của mình lớn từng ngày, mình cảm thấy rất xứng đáng với những gì đã phải trải qua. Hai con khỏe mạnh, ngoan ngoãn và rất tình cảm. Ngày nghỉ, ba mẹ con lại đi chơi, du lịch hoặc về ngoại. Mình vẫn cố gắng cho các con có điều kiện tốt nhất có thể. Còn về phía chồng mình, 3 năm trở lại đây ăn năn, hối lỗi, không còn ham chơi, về sớm với vợ con, lo nhà cửa, có gì cũng bàn với vợ, lương hàng tháng đưa cho vợ chi tiêu gia đình. Nhưng đối với mình giờ chả có ý nghĩa gì. Trong mắt mình, anh ta chỉ như người ở nhờ, mình không có chút mảy may thương tiếc. Không phải ngày trước đối xử tệ với vợ con, giờ quay lại bù đắp mà được, vì những gì khổ sở người làm vợ cũng đã trải qua rồi.
Giờ cuộc sống của ba mẹ con mình dư dả, tâm mình cũng thảnh thơi, thoải mái và vui vẻ mỗi ngày. Công việc mình thuận lợi và có rất nhiều người yêu thương, ưu ái nhưng mình cũng không thể quên được những ngày tháng tệ bạc đó. Ai cũng mong cầu hôn nhân hạnh phúc, nhưng nếu thực tế phũ phàng quá thì phải dùng lý trí chứ đừng mềm lòng nhé các cô gái. Những người đàn ông như thế xứng đáng phải trả giá đắt. Nhìn hình ảnh của anh ta bây giờ đang cố gắng sửa sai, khúm núm trước mình, mình thấy đáng đời lắm. Đối với mình giờ có hay không không còn quan trọng nữa. Nhiều lúc ngồi nghĩ mình chẳng muốn con gái của mình sau này lập gia đình vì sợ con sẽ lại phải chịu đựng giống như mẹ từng phải chịu. Mình cũng dạy con trai mình cách yêu thương, sống có trách nhiệm với người xung quanh. Mình khuyên các bạn nữ trẻ bây giờ hãy tự lập, có kinh tế trước khi kết hôn vì hôn nhân đáng sợ lắm. Mình đã mất khá nhiều thời gian để tự chữa lành, cứu vớt tâm hồn mình ra khỏi cuộc sống đó. Chiều nay có thời gian rảnh, nhâm nhi ly cà phê và nhớ về những ngày tháng từng trải qua đó. Cô gái 28 tuổi mơ mộng, yêu đời ngày nào giờ đã là bà cô 40 tuổi sống lý trí, thực tế với cuộc sống khắc nghiệt.
Facebook Comments