Không biết ở đây đã có ai có tình cảm với thầy hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp của mình chưa?
Nửa năm trước, khi đang là sinh viên năm cuối, mình đã có cảm giác thích thầy giáo của mình. Mình nhận ra điều đó trong mỗi tiết học: tim mình đập khá nhanh, có cảm giác ngại ngùng và đặc biệt là khi học lớp của thầy, mình trở nên hướng nội hơn hẳn.
Tại sao lại thích? Trước đó, mình cũng cùng làm nghiên cứu với thầy, nhưng lúc ấy mình làm cho có, không quan tâm nhiều nên cũng không để ý đến thầy. Được trường phân công cho một thầy hơn mình 20 tuổi, chưa kết hôn, và mọi chuyện cứ thế diễn ra cho đến khi nộp bài. Thầy bắt mình sửa khá nhiều, xong rồi đi đi lại lại cũng nhiều, và mình nhớ mãi câu nói khi thầy yêu cầu mình sửa bài là: “Thế là tinh thần vì sinh viên rồi đó, chứ như các bạn khác thầy cho điểm rất thấp”. Nhiều chuyện nữa cơ, nhưng giờ mình quên rồi… làm cho mình “wow” rất nhiều. Nhưng rồi chưa kịp “wow” thì thầy lại biến mất lúc quan trọng, thành ra khiến mình để ý thầy hơn.
Quan trọng hơn hết, mình cũng có cảm giác thầy đối với mình đặc biệt hơn một chút. Vì nghe nói thầy cực kỳ khó tính và cho điểm cũng cực thấp, nhưng không, mình lại có điểm cao hơn so với các anh chị khác mà thầy từng hướng dẫn (lúc đầu thầy chê bài của mình, rồi nói không sửa là 0 điểm đấy… xong về đợi phản hồi mãi không thấy). Lúc sau, điểm rất cao. Với mình thì thầy nhẹ nhàng, hối thúc công việc, sửa bài… nhưng với người khác thì thầy mặc kệ. Thế nên, chắc là mình bị rung động từ lúc đó.
Sau đó, mình cũng kết bạn Facebook, Zalo… cũng hay tương tác, thầy cũng hay thả tim story của mình, thành ra mình càng có linh cảm gì đó. Nhưng mình không dám hỏi hay tiến đến vì khoảng cách tuổi tác cũng như là vị trí. Bẵng đi một thời gian, mình cũng quên đi, tưởng đó là cảm xúc nhất thời thôi. Nhưng…
Khoảng một năm sau, khi đi học lớp chuyên ngành và gặp lại thầy, mình kiểu… khó tả quá. Hồi hộp, tim đập nhanh… Bình thường khi học mình hay nhìn thẳng vào giảng viên, nhưng với thầy thì mình không nhìn thẳng nổi, và mình cảm giác thầy cũng thế. Cả hai cứ như né tránh ánh mắt vậy, mình cũng không biết sao nữa.
Khi hỏi bạn thân, nó bảo: “Chắc là thích nhau rồi, nhưng vì khoảng cách tuổi tác chăng, người ta không dám tiến đến. Nhưng nếu mày thích thầy thì nên phát tín hiệu”. Mình băn khoăn: “Phát kiểu gì đây, nhỡ đâu họ không thích mình và do là tình cảm đơn phương của mình?”. Hỏi đứa khác thì nó nói: “Cái mày nói cũng đúng, nhưng lỡ đâu là thầy quan tâm đặc biệt hơn một chút chứ không có ý gì. Mày cứ xem xét cho kỹ, người ta hơn mày 20 tuổi đó, về kinh nghiệm, trải nghiệm, người ta hơn mày rất nhiều”.
Mình thấy cũng đúng, nhưng không biết giải quyết sao giờ. Trái tim và lý trí mình cứ nghĩ đến thầy thôi, huhu. Mong mọi người cho mình lời khuyên với ạ.
Facebook Comments