• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

Cap3 Confessions

Góc tâm sự, chia sẻ đến mọi người

  • Home
  • Confessions
  • E-Learning
  • Y tế
  • Privacy Policy
  • Show Search
Hide Search

Tôi vừa từ mặt gia đình “chỉ vì mấy ký tôm”

admin · May 15, 2026 · Leave a Comment

Tôi vừa từ mặt gia đình “chỉ vì mấy ký tôm”, là do tôi quá đáng thật ư?

Tôi có một em gái cách mình 4 tuổi, vì em bị bệnh tim bẩm sinh nên bố mẹ luôn thiên vị. Thực ra em rất ngoan và hiểu chuyện, nó cũng muốn thân thiết với tôi nhưng vì sự bất công của bố mẹ mà tôi cố tình xa cách với nó hơn. Có thể do tôi trước giờ không thể hiện ra, có uất ức gì cũng nuốt ngược vào trong, không than vãn hay tâm sự với bố mẹ nhiều nên họ cứ mặc định mọi thứ đều ổn. Nhưng rồi hôm nay giọt nước đã tràn ly!

Gia đình tôi trước đây rất khá giả nhưng từ khi có em phải tốn tiền chạy chữa nhiều, bố mẹ lại có con muộn nên khi tôi gần lên cấp ba là họ đã không còn sức lao động, chỉ sống dựa vào tiền tích góp, hoàn cảnh lúc đó rất khó khăn. Từ nhỏ mẹ luôn bảo tôi phải nhường nhịn em, vì tôi sống sung sướng hơn nó còn nó thì bệnh tật yếu ớt, bố mẹ không còn kinh tế để lo cho nó tốt như tôi. Xin nhắc lại, chúng tôi chỉ cách nhau 4 tuổi, nghĩa là vì tôi sung sướng hơn em 4 năm đầu đời mà từ đó về sau mọi thứ tốt đều là của em còn tôi phải biết cách nhường nhịn…

Đến năm lớp 12, tôi đã khóc rất nhiều vì bố mẹ ngăn cản tôi thi đại học, bảo là cứ học nghề một năm rồi đi làm phụ giúp gia đình. Trong khi tôi đã đi phụ cậu mợ bán bún ở chợ đêm từ lớp 7 để dành tiền mua sách vở, đồng phục và góp học phí, học lực cũng tốt ở trường. Ngày tôi báo tin trúng tuyển, họ không hề mừng vui, trái lại còn trách hờn tôi không hiểu cho hoàn cảnh của họ. Tôi nói sẽ không đòi hỏi họ điều gì, và đúng là 4 năm đại học tôi không hề dùng một đồng nào từ gia đình.

Ấy vậy mà đến lượt em gái muốn học nghề thì bố mẹ sợ em làm việc chân tay cực nhọc, bảo nó học cao đẳng hay đại học càng tốt để sau thi vào công chức hay làm việc văn phòng nhẹ nhàng, bố mẹ sẽ gắng lo; nhưng lúc đấy bố mẹ làm gì còn tiền. Vì sợ em mệt nên bố mẹ cấm nó làm thêm, mẹ còn bảo tôi thuê nhà to hơn thay vì phòng trọ chật hẹp để mẹ lên ở cùng lo cơm nước cho em. Cuối cùng tôi cũng phải cam đoan hết lần này đến lần khác sẽ lo cho nó đàng hoàng để bố mẹ yên tâm ở nhà. Vậy mà em gái vì muốn phụ giúp tôi đã lén làm thêm trực tuyến, vô tình bố mẹ biết đã mắng tôi rất nhiều. Đó chắc là khoảnh khắc tôi thấy tủi thân nhất trong đời, khi mình chỉ vừa tốt nghiệp đi làm bị “ma cũ” bắt nạt, kinh nghiệm về chuyên môn lẫn ứng xử chưa nhiều, việc làm chưa ổn định đã gánh thêm nhiều chi phí và cả khoản nợ sinh viên không biết khi nào dứt. Vậy mà bố mẹ chưa từng quan tâm tôi có mệt không.

See also  Biết chọn ai đây bở cả 2 đều thương mình thật lòng

Đi làm được 3 năm thì dịch COVID-19 bùng phát làm kinh tế khó khăn hơn, đang lúc tuyệt vọng thì bước ngoặt mới giúp tôi tìm được một công việc trực tuyến nhờ vào tiếng Nhật của mình và nhờ đó tôi có thu nhập tốt hơn. Vậy mà vừa hết dịch thì nhà tôi lại vào diện giải tỏa, tiền đền bù không đủ, tôi đã đứng ra vay thêm một khoản dưới tên mình và một khoản vay sinh viên của em gái để góp thêm tiền mua nhà mới. Mọi người có tin là tôi đã làm 5 công việc cùng lúc để đủ tiền trang trải mọi thứ không? Đến năm 2024 mới trả dứt tất cả khoản vay và có số tiết kiệm 100 triệu đầu tiên thì em tôi lại phẫu thuật.

Bố mẹ vừa nghe em nhập viện đã đòi bán nhà nhưng tôi bảo nó có bảo hiểm, chi phí phát sinh tôi sẽ lo; nhưng ông bà cứ lo sốt vó lên. Ở đây tôi ra vào viện chăm em thì ở quê ông bà đã gọi người đến xem nhà và thương lượng giá cả. May sao bạn tôi ở quê làm địa chính báo tin tôi mới tức tốc chạy về ngay trong đêm để ngăn cản thì bố mẹ nói sợ tôi không đủ tiền lo cho em. Không phải vì sợ tôi mệt mỏi hay áp lực tiền bạc mà là vì sợ không lo cho em chu toàn…

Sau cuộc phẫu thuật đó thì em gái về sống với bố mẹ và cũng làm freelancer để linh hoạt thời gian. Trước đây nó thương tôi áp lực nên rất cố gắng lấy học bổng và tốt nghiệp sớm. Nó cứ luôn bảo là nó nợ tôi rất nhiều, khi có thu nhập thì đã chuyển cho tôi, bảo là: “Hằng tháng sẽ cho tiền hai như hồi đó hai cho tiền em ăn học”, nhưng tôi bảo tôi tự lo được, nếu có dư thì biếu bố mẹ đi. Tết này tôi phát hiện họ không dùng một đồng nào của nó mà còn cắt xén phần tôi gửi để bù vào cho tròn một khoản tiết kiệm 500 triệu. Nghĩa là lúc em tôi phẫu thuật cũng đã tích góp được một ít, nhưng bố mẹ thà là bán nhà chứ không hề lấy tiền của nó.

See also  Chỉ còn 300 triệu nữa thôi là vợ chồng mình sắp thoát nợ rồi!

Nực cười thay, bản thân tôi đến nay 32 tuổi, đi làm 10 năm ròng rã, mang tiếng là giám đốc nhưng vẫn chưa có gì trong tay, vẫn ở nhà thuê, vẫn đi xe số, vẫn sống lay lắt ở thành phố chật chội này. Vậy mà thứ tôi bỏ ra lúc nào họ cũng xem là hiển nhiên, họ có thể chịu khổ, ăn ít uống ít nhưng lại gom góp cho em từng đồng. Tôi luôn an ủi mình rằng tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, mất đi sẽ kiếm lại được. Nhưng điều làm tôi tổn thương chính là cách bố mẹ luôn xem nhẹ mình. Những gì chi cho gia đình tôi đều không tiếc, chỉ tiếc rằng sao chưa lo được cho mình cái gì. Do đó từ Tết năm nay tôi đã thay đổi cách sống một chút, sống cho bản thân hơn, chăm chút quần áo, mỹ phẩm và đi du lịch nhiều hơn.

Và hôm qua tôi vừa mang một thùng tôm tươi về nhà sau chuyến du lịch. Đây là món bố tôi thích ăn. Vừa đến nhà thì tôi có hỏi ông thích chế biến như thế nào để tôi vào làm ngay vì tôm còn tươi thì cả bố mẹ đều bảo em gái đi đám cưới của bạn không có ở nhà, cứ cất vào tủ đợi mai em về ăn. Tôi buột miệng bảo là sáng mai con đi sớm rồi thì bố mẹ nói tôi muốn ăn thì ăn trước đi, mai bố mẹ ăn với em sau.

Khoảnh khắc đó mọi thứ như bùng nổ! Rõ ràng tôi không cần phải đi hơn 100km để về quê ngay sau chuyến đi chơi vốn đã mệt nhoài. Tôi chỉ muốn mang ngay món ăn yêu thích và tươi ngon cho bố mẹ, tôi chỉ nghĩ là từ Tết tới giờ chưa về nhà lần nào, chưa ăn cùng bố mẹ bữa cơm nào, tôi muốn… Tôi chỉ nghĩ đơn giản có thế… Tôi đã bật khóc ngay tại cửa nhà mình, òa khóc như một đứa trẻ. Bố mẹ không hiểu chuyện gì, tôi cũng chẳng buồn nói nữa. Tôi bỏ lại thùng tôm và bắt xe về thành phố ngay lập tức.

See also  Yêu anh họ có sai không mọi người?

Mãi đến tối khi bình tâm lại, tôi đã gọi cho mẹ để nói với bà tất cả suy nghĩ của mình, vậy mà mẹ bảo là: “Chỉ vì mấy kg tôm mà có đáng như thế không? Mẹ nghĩ mày đi chơi về cũng đã ăn rồi, bố mẹ làm sao mà ăn hết cả thùng như thế, đợi con N. về ăn cùng thôi. Tự dưng khóc lóc ngay cửa nhà như thế hàng xóm cứ tưởng bị làm sao”.

Chỉ vì mấy kg tôm… Hóa ra chuyện không hề to tát gì cả. Chỉ là tôi tự làm mình làm mẩy thôi. Rồi bất giác tôi nhớ lại vài năm trước, tôi cũng mua một con vịt quay da giòn về thăm nhà. Đây là món yêu thích của cả hai chị em từ thời sinh viên dành dụm mấy tháng mới dám ăn một con. Vốn tôi không hay chủ động nói chuyện với em gái nên không báo là sẽ mang vịt về nên khi đến nhà nó đã ăn cơm xong. Nó bảo hai ăn cho ngon cho nóng đi, lát em gặm miếng này cho có vị là được rồi. Tôi đang định bảo chừa phần cho nó thì bố mẹ bảo tôi cất hết vào tủ để mai hâm nóng lại cho nó ăn luôn. Tôi nhắc lại chuyện đó thì mẹ lại bảo: “Chỉ vì cái ăn mà hơn thua với em út sao? Mày ở thành phố muốn ăn lúc nào chẳng được? Mẹ cũng không nói mày đừng ăn, chỉ là đợi T. ăn cùng thôi! Mẹ không cần mày lo cho bố mẹ, chỉ cần mày biết thương em là được, bố mẹ già rồi…”.

Và sau đó tôi không muốn nghe mẹ nói thêm gì nữa. Tôi đã tắt máy, đã nhắn tin từ mặt bố mẹ, đã thoát khỏi nhóm gia đình, chỉ bảo rằng có gì gấp thì liên lạc qua số điện thoại. Nay em gái gọi cho tôi nhiều lần nhưng tôi cũng không bắt máy thì nó nhắn tin hỏi rằng có phải vì nó hay không, nó sẽ nói chuyện với bố mẹ, nó xin lỗi và nói thương tôi vì tôi đã hy sinh rất nhiều. Tôi cũng không còn trách hờn gì nó nữa, sinh ra khiếm khuyết bệnh tật đã là bất hạnh của nó rồi. Chỉ là tôi cũng không đáng phải chịu bất công như thế… Mình cũng phải thương lấy mình thôi!

Facebook Comments

Filed Under: Confessions

Reader Interactions

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Primary Sidebar




Archives

Categories

  • Confessions

Gửi Confessions

Email: [email protected]

Quảng cáo

Bột tảo xoắn Blue Spirulina hữu cơ Dragon Superfoods – siêu thực phẩm xanh hữu cơ mang đến lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe, tăng cường sắc đẹp từ bên trong.

Blue Spirulina – Siêu Thực Phẩm Xanh Cho Sức Khỏe Và Sắc Đẹp

Tags

baby three báo hiếu bạn thân Bạo lực gia đình bất hiếu bỏ phố về quê Bố Chồng Bố Mẹ Chồng bố mẹ vợ cha mẹ chia tay Chùa Hà Chạn vương Cá tháng Tư Gia đình kẻ thứ 3 kẻ thứ ba kết hôn ly hôn mai mối Mẹ Chồng mẹ đơn thân Ngoại tình ngoại tình tư tưởng người gia trưởng người nghèo người thứ 3 người thứ ba người yêu cũ nyc Nàng dâu phi công Sống thử sợ vợ thất nghiệp tiểu tam trai bao trầm cảm trầm cảm sau sinh Tình yêu Valentine Vợ chồng đào mỏ độc thân

Siêu thực phẩm hữu cơ (organic superfoods) là các loại thực phẩm thiên nhiên nguyên chất, được canh tác và chế biến không sử dụng hóa chất hay thành phần biến đổi gen (GMO). Chúng chứa mật độ vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa cực cao, mang lại nhiều lợi ích vượt trội cho sức khỏe.

Copyright © 2026 · Cap3 Confessions By Hairstyles