Kỷ niệm về khoảnh khắc nghèo nhất của bạn là gì?
Còn mình thì như này…
Mình K51, ở với 1 ông anh K50, 2 anh em cùng quê, nhà đều nghèo nên cũng thấu hiểu, thông cảm và hợp nhau cách sống…vì ko có tiền nên cũng ko dám yêu đương gì, hồi ấy tiền ăn còn chả có, nghĩ yêu vào là phải tốn tiền đi chơi, đi uống nước xem phim nên ko dám yêu, mà thời gian dùng để đi học, đi làm, về thì nghỉ ngơi chứ thời gian đâu yêu nữa rồi đi làm thêm có bao nhiêu dồn dồn đóng tiền học, tiền nhà, tiền điện, tiền nước, mạng thì đc anh trọ bên cạnh chia sẻ cho,…còn lại dư bao nhiêu thì tính toán ăn sao cho hợp lý, buồn quá nên 2 anh em nuôi 1 con chó cho vui, cũng để trông xóm trọ luôn. Đc cái ai cũng quý chó của anh em mình nên rất hay cho đồ ăn…
Và cái kỉ niệm nhớ mãi là hôm đó vừa đóng tiền nhà xong, lương thì chưa có, 2 anh em còn đúng hơn 200 nghìn…đang nghĩ tối đi chợ mua gì, ăn gì cho hợp lý thì anh hàng xóm sang:
– Ê, anh đi câu về có ít cá nhỏ, tí 2 thằng mày chế biến xong cho con Ki nó ăn mấy bữa.
Khoảnh khắc ấy, 2 anh em nhìn thấy quả túi cá sáng mắt lên, vâng vâng dạ dạ xong cảm ơn anh luôn… lúc anh ấy về phòng thì 2 anh em quay sang nhau hỏi:
– Giờ làm món gì giờ?
– Chiên thôi anh, chiên chấm mắm là ngon nhất.
– Hết m* mắm rồi còn đâu.
– Thì chấm muối, ko thì đi xin ít mắm.
Và thế là =)), cá anh hàng xóm cho chó thì chúng mình lại xin để 1 phần chiên lên 2 anh em ăn, 1 phần còn lại mới dành cho chó… 2 anh em có bữa cơm với cá chiên ngon lành, vừa ăn còn vừa trêu nhau kiểu “Ăn như này em thấy có lỗi với con Ki quá, anh ấy cho con Ki mà”, ông anh bảo “Chó nó ko biết đâu, cứ ăn đi, yên tâm!”, vừa nói xong đúng con Ki sủa 2 tiếng, mình “Đấy, nó biết đấy anh!” – “Thôi ăn đi, nghĩ linh tinh thì chỉ có mà ch*t đói”.
Mình vẫn còn nhớ ngày hôm ấy, vừa ăn, 2 anh em vừa tâm sự, rồi bảo phải có những lúc như vậy mới nhận ra mình phải cố gắng nhiều hơn.
Đến giờ cũng đã gần 15 năm, mình và ông anh trọ cùng đều đã có gia đình, mình 2 cháu, ông thì vợ đang bầu cháu chứ 3, nhà cửa, xe cộ đều đủ cả, 2 anh em vẫn giữ liên lạc như chắc 1 năm gặp được 1 lần…để mà nói thật sự có được như ngày hôm nay thì mình cũng đã cố gắng rất nhiều, ban đầu chỉ nghĩ cố gắng để thoát nghèo, cuộc sống đỡ khó khăn nhưng rồi may mắn cũng mỉm cười, dần dần kiếm đc nhiều tiền hơn, ko chỉ lo được cho bản thân, cho gia đình mà còn lo được cho bố mẹ ở quê nữa…
Nhưng những kí ức khi xưa, khi gia đình còn khó khăn, hồi sinh viên tiết kiệm từng đồng, từng bữa ăn vẫn còn đây, chính những ngày tháng khó khăn đó cũng giúp mình trân trọng đồng tiền mình kiếm ra, trân trọng những phút giây khi cuộc sống đủ đầy ngày hôm nay.
Facebook Comments