Lấy chồng – đôi khi như một ván bài của cuộc đời
Mình năm nay 27 tuổi, vừa lấy chồng được hơn một năm. Anh hơn mình 4 tuổi. Người ta thường nói “94 – 98 hợp lắm”, nhưng có lẽ với mình, con số không nói lên được điều gì cả.
Chúng mình đến với nhau có phần vội vã. Khi yêu, anh hứa sẽ yêu thương và bảo vệ mình. Thế nhưng sau khi cưới, mọi thứ dường như thay đổi. Hơn một năm sống chung, những cuộc cãi vã cứ lặp đi lặp lại như cơm bữa. Không ai chịu nhường ai. Có những lần anh nóng giận đến mức túm áo mình, lôi ra ngoài đường, thậm chí ngay trước mặt bố mẹ chồng. Mình chỉ biết đứng đó, nghẹn ngào và tủi thân.
Yêu nhau, cưới nhau – tưởng là chuyện của hai trái tim đồng điệu. Nhưng hóa ra, khi bước vào hôn nhân, mọi thứ phức tạp hơn rất nhiều. Mình đã từng nghĩ “chỉ cần yêu là đủ”, nhưng giờ mới hiểu, tình yêu thôi chưa bao giờ là tất cả.
Đỉnh điểm là hôm nay – chúng mình lại cãi nhau. Anh bỏ đi, mặc kệ con đang sốt, mặc kệ mình vừa ốm vừa chăm con. Trong khi trước đây, chỉ cần anh ho một tiếng là mình đã lo lắng, chăm sóc từng chút một.
Mình viết những dòng này không phải để than thở, mà là để nhìn lại chính mình. Có lẽ mình đã quá mệt mỏi. Có lẽ tình yêu này đã đi qua thời đẹp nhất của nó – chỉ còn lại trách nhiệm, thói quen và những vết xước lòng chẳng ai chịu băng bó nữa.
Facebook Comments