Tôi là nữ trên 30 tuổi rồi, đã đi qua 1/3 cuộc đời rồi nhưng cảm thấy chán nản, bế tắc cuộc sống.
Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, bố tôi thì suốt ngày rượu bia từ trẻ đến tận bây giờ. Ai cũng nói bố tôi là một người hiền lành tốt bụng nhưng thực ra lại rất nhu nhược, không có chính kiến bảo vệ gia đình, người thân. Lúc bình thường thì không sao nhưng khi uống rượu bia vào, nghe lời người này người kia về là động tay động chân, chửi bới mẹ tôi. Và vì không chịu đựng được nên lúc tôi 5 tuổi mẹ phải lựa chọn đi nước ngoài làm. Mỗi lần mẹ gọi điện về bố không một lời hỏi thăm mà suốt ngày hỏi tiền đâu. Mẹ đi làm vẫn gửi tiền đều hằng tháng để nuôi tôi ăn học, bố ở nhà đi làm nhưng suốt ngày tụ tập rượu bia, tiền đi làm tiêu hết. Mấy năm về phép một lần mẹ đều phải đi trả nợ thêm cho bố khắp nơi. Tôi dần lớn lên trong gia đình như vậy.
Đến lúc tôi đi học đại học thì mẹ về hẳn, làm nhà mới đẹp, ổn định hơn. Nhưng nhiều lần đi học rồi làm xa, mẹ cũng hay gọi điện nói tôi bố lại ở nhà đi nhậu về quấy phá lung tung… Tôi khóc tủi thân nhưng cũng không làm được gì. Rồi có lúc đỉnh điểm hai người cãi nhau, oánh nhau phải gọi công an vào cuộc mấy lần. Nhưng họ cũng chỉ khuyên ngăn và cũng không giải quyết được gì. Mẹ tôi nhiều lần uất ức như vậy quyết định đòi ly hôn. Nhưng bố tôi nhất quyết không chịu ký và mẹ tôi làm đơn phương thì tòa đã đồng ý. Dù ly hôn rồi nhưng bố mẹ vẫn ở chung nhà khác phòng. Tôi nói mẹ tìm chỗ khác ở đi nhưng vì tiêu hết bao nhiêu thứ chưa có tiền ở riêng, mẹ nói cuộc đời mẹ nếm bao nhiêu vậy là đủ rồi, mẹ cũng không sợ, không thiết tha gì nữa… Bên nội thì lúc nào cũng nói xấu mẹ tôi này kia và bảo tôi lo mà thương bố đã nuôi tôi lớn, nhưng họ không sống trong nhà tôi ngày nào đâu mà hiểu được. Lúc nào cũng nói xấu để chia rẽ gia đình tôi nhưng bố tôi nhu nhược không bao giờ bảo vệ gia đình mình. Suốt ngày uống rượu bia tụ tập bạn bè gây tai nạn mấy lần rồi nhưng vẫn không sợ. Từ nhỏ tôi chỉ học được tính hiền lành nhu nhược từ bố và cũng vì vậy mà tôi luôn bị bắt nạt cho đến lớn. Thực ra tôi sợ, tôi không muốn tranh cãi vã vì tuổi thơ đã luôn chứng kiến điều đó rồi, tôi chỉ muốn sống yên ổn hòa bình thôi nhưng đời lại không đối xử với tôi như vậy.
Đến khi tôi đi lấy chồng, đúng là lúc yêu và lúc lấy thì hai thứ hoàn toàn khác nhau. Tôi cũng được biết rằng bố mẹ chồng tôi cũng không hạnh phúc, bố chồng tôi cũng hay rượu bia, cái tôi cao, hồi trẻ cũng hay chửi bới đánh đập mẹ, phá hết bao nhiêu tiền mẹ chồng tôi làm ra được, giờ tuổi cao rồi nên cũng đỡ hơn xíu, lo đi làm hơn. Tôi lấy chồng đúng kiểu combo vừa xa vừa nghèo vật chất và tinh thần. Lúc quen tôi có đến nhà anh chơi rồi khi đó tôi không nghĩ gì nhiều cả nhưng càng ngày tôi càng nhận ra chúng tôi bất đồng quan điểm rất nhiều. Khi cưới tôi nói mua nhẫn cưới, nhưng anh nói anh không thích đeo nhẫn, tay anh xấu, em thích thì đeo nhẫn đi (ý là nhẫn họ hàng trao đó mà đeo), tôi nghĩ vậy thôi cũng đeo làm gì nữa, ai hỏi tôi cũng cười trừ. Anh là một người tốt, hiền lành, không rượu bia, không trai gái. Nhưng sống chung càng lâu tôi mới hiểu được con người, tính cách của anh. Anh cực kỳ gia trưởng, nóng tính, rất dễ nổi cảm xúc, nổi nóng và đập phá mọi thứ.
Niềm đam mê của anh là công việc, suốt ngày làm việc có thể thức đến tận 2-3 giờ sáng chỉ để làm. Nhiều lần con lúc đó mới 2 tuổi hay dậy đêm quấy khóc, thay vì dỗ dành an ủi con thì anh lại quát mắng con chỉ vì làm mất giấc ngủ của anh, mặc dù tôi đã nói nhiều lần. Anh rất thương con, mua đồ chơi đồ ăn cho con, nhưng không thấy con ăn liền đòi đem vứt đổ đi bảo không ăn bữa sau không mua nữa. Đồ chơi điều khiển mua cho con xong mà tôi lỡ làm hư điều khiển, anh tức quá đập chiếc ô tô luôn. Anh rất thương con, lo cho con, con lỡ có bị xước té xíu thôi là nói, mắng tôi, làm ầm lên. Có lần tôi đang bế con bất ngờ bị té, và thay vì lại đỡ tôi thì anh lại *ạp cho tôi thêm vài cái, vì tôi bế con trên tay rồi nên con không sao. Nhiều lần nhắc lại thì anh nói chuyện cũ mà em cứ nhắc, và anh nói do tôi làm anh stress, khó chịu không làm việc được, nhưng với tôi không bao giờ quên. Đúng là khi họ đánh mình lần một thì kiểu gì cũng có lần hai, lần ba… Tôi cũng không nghĩ tôi chịu đựng được như vậy. Mẹ chồng tôi còn nói anh làm hai người phụ nữ đau khổ đó là mẹ và tôi, tôi chỉ biết cười trừ và cũng không biết rằng cuộc hôn nhân này đến đâu. Mẹ chồng tôi thì lại rất tốt, thương tôi, luôn nói đỡ cho tôi mỗi khi chồng tôi nói xấu tôi với mẹ, nhưng rất tiếc người sống với tôi cả đời là anh chứ không phải mẹ.
Tiền anh đi làm hay làm bao nhiêu tiền anh cũng không nói cho tôi biết, chỉ đưa một khoản rất ít lo tiền ăn. Nhưng tôi biết anh rất giỏi kiếm được tiền, lúc mới đi làm kiếm được tiền tỷ nhưng chơi coin thì sau nhiều lần cũng thua sạch nhưng không vướng nợ nữa. Tầm tuổi này bạn tôi có nhà có xe nhiều rồi, nhưng anh không thích ở chung cư, không thích vay nợ ngân hàng, chờ có đủ thì mua. Tôi thì quan điểm vẫn muốn an cư lạc nghiệp, có chỗ ở đàng hoàng rộng rãi cho con ở thay vì ở trong căn trọ 15m2….
Bình thường thì anh cũng rất yêu thương tôi nhưng mỗi khi nổi cáu anh kiểu như biến thành con người khác hoàn toàn. Tôi đã bình tĩnh nhiều lần nói chuyện nhưng có vẻ đó là tính cách bản chất con người rồi, không thay đổi… Có lẽ tôi lại quá hiền lành nhu nhược, không biết cách đứng lên bảo vệ bản thân. Tôi biết tôi chưa dám mạnh mẽ bước ra bởi vì giờ bước ra cũng không phải dễ dàng, cũng thật sự tội anh vẫn thương tôi và con, anh chắc cũng sẽ gây khó dễ cho tôi. Tôi đã rất nhiều lần muốn bỏ mặc, ly hôn cho xong, nhưng lại nghĩ tội con còn quá bé. Rồi bố mẹ tôi ly hôn, chị gái tôi ly hôn, rồi nghĩ cảnh tôi ly hôn nữa mà thấy gia đình mình khổ quá…
Từ nhỏ tôi đã rất nhiều lần muốn dừng cuộc sống lại nhưng tôi nhút nhát quá và giờ lại có con nhỏ thì lại càng lo sợ hơn, luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng có công việc tốt rồi cứ chờ đợi… không biết mai này sẽ thế nào. Ngẫm lại cuộc đời thấy chắc kiếp trước mình tạo nghiệp nhiều nên đến giờ cuộc sống vẫn đau khổ như vậy. Tôi đã học nhiều khóa phát triển bản thân, đọc kinh chữa lành nhưng chỉ tốn tiền thôi…
Mọi người đi qua đọc bài viết này có thể cho tôi lời khuyên, động lực nào để bước tiếp được không…? Tôi mệt mỏi, yếu đuối quá. Tôi chỉ muốn kiếp này được trả hết nợ nần, không còn vướng bận gì nữa, biến thành hạt cát bụi hóa thành hư không, không có kiếp sau nữa. Nhiều người nói kiếp này được làm người là may mắn rồi, nhưng tôi thấy thà là một con vật bé nhỏ chịu đựng một vài năm xong đi, còn hơn là sống kiếp người, dài quá.
Facebook Comments