Tình cũ của chồng chưa bao giờ thực sự là “cũ”.
Mình viết những dòng này lúc gần 1 giờ sáng, bên cạnh là con gái hơn 7 tháng tuổi đang ngủ. Ngoài kia mọi người đang tất bật chuẩn bị cho những ngày cuối năm, còn mình thì chẳng có tâm trạng nghĩ đến Tết. Vợ chồng mình cưới nhau gần 2 năm. Chồng mình không phải người quá giỏi giang hay giàu có, nhưng ngày trước mình chọn anh vì nghĩ anh hiền, sống tình cảm và biết thương gia đình. Chỉ có một điều mình đã biết từ lúc yêu: anh rất nặng tình với người yêu cũ.
Hai người từng yêu nhau gần 5 năm. Sau đó cô ấy chủ động chia tay và lấy chồng. Khi quen mình, anh vẫn thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm cô ấy. Lúc đầu mình nghĩ yêu lâu như thế, còn chút tình cảm cũng bình thường. Nhưng rồi mình phát hiện hai người nói chuyện nhiều hơn mức “bạn bè cũ”. Có hôm anh hỏi cô ấy còn nhớ những nơi hai người từng đi không, có hôm lại nói nếu ngày ấy cô ấy không bỏ anh thì giờ mọi chuyện đã khác. Mình khóc rất nhiều, yêu cầu anh lựa chọn. Anh xóa số, chặn Facebook trước mặt mình rồi bảo: “Anh với cô ấy hết thật rồi, anh muốn cưới em.”
Mình tin. Sau đó chúng mình kết hôn, rồi mình có thai. Mình cứ nghĩ khi đã có gia đình, nhất là khi nhìn thấy con chào đời, một người đàn ông sẽ tự biết thứ gì mới quan trọng. Nhưng hóa ra mình nhầm. Khi con được khoảng 3 tháng, mình tình cờ thấy một tài khoản lạ thường xuyên gọi Messenger cho chồng vào giờ nghỉ trưa. Linh cảm khiến mình kiểm tra và phát hiện đó vẫn là người cũ. Hai người không kết bạn, không tương tác công khai, nhưng vẫn tìm cách liên lạc với nhau. Điều khiến mình đau hơn là chị ấy cũng đã có chồng và có con.
Hôm mình hỏi, anh ban đầu còn chối. Đến khi mình đưa đoạn tin nhắn ra thì anh lại bảo: “Chỉ nói chuyện thôi, em đừng suy diễn.” Mình hỏi nếu chỉ là bạn bè thì tại sao phải xóa tin nhắn, tại sao phải đổi cách liên lạc để vợ không biết? Hai đứa cãi nhau rất lớn. Trong lúc mất bình tĩnh anh đã tát mình một cái. Mình đứng im luôn. Mấy năm yêu nhau, dù có cãi nhau thế nào anh cũng chưa từng động tay với mình. Cái tát ấy khiến mình nhận ra chuyện này đã đi xa hơn mình tưởng rất nhiều.
Sau đó mình mới biết hai người từng gặp nhau vài lần. Anh vẫn khẳng định không có ý định bỏ vợ bỏ con, chỉ nói rằng người cũ là “một người đặc biệt”, là người hiểu anh nhất. Mình hỏi: “Thế em là gì? Con mình là gì?” thì anh im lặng. Có lẽ chẳng có câu trả lời nào khiến mình đau bằng sự im lặng đó.
Mấy ngày nay mình gần như không ngủ được. Có những lúc đầu óc rất tiêu cực, chỉ muốn bỏ hết mọi thứ mà đi thật xa. Nhưng mỗi lần con khóc, ôm con vào lòng, mình lại biết mình không thể để bản thân gục xuống. Con bé chẳng làm gì sai cả. Mình cũng không thể vì một người không biết trân trọng mình mà tự biến cuộc đời hai mẹ con thành bi kịch.
Hiện tại mình đã về nhà ngoại vài hôm để bình tĩnh. Mình chưa biết sẽ ly hôn hay còn cho anh cơ hội cuối cùng. Nhưng có một điều mình bắt đầu hiểu: người yêu cũ không đáng sợ bằng một người chồng chưa từng thật sự muốn khép lại quá khứ. Mình có thể tha thứ cho một lần yếu lòng, nhưng mình không biết phải sống thế nào với một người luôn để dành một góc trong lòng cho người phụ nữ khác, còn vợ mình thì ngày ngày phải sống trong nghi ngờ.
Có ai từng ở trong hoàn cảnh giống mình không? Nếu một người đã có gia đình nhưng vẫn liên tục quay về tìm người cũ, liệu họ còn có thể thay đổi thật sự không?
Facebook Comments