Có ai sau khi ra trường đi làm nhận ra bố mẹ mình ngày xưa siêu giỏi không?
Mình ra trường và đi làm được hơn 3 năm. Hồi mới tốt nghiệp, mình từng nghĩ chỉ cần có công việc ổn định, lương tăng dần thì vài năm sau kiểu gì cũng có chút vốn liếng. Thế mà bây giờ nhìn lại, thứ tăng nhanh nhất hình như chỉ có tuổi và giá thuê nhà. Lương tháng cũng không phải quá thấp, nhưng cứ nhận lương là tiền trọ, điện nước, ăn uống, xăng xe, hiếu hỉ, lâu lâu cái điện thoại hỏng hay xe cần sửa một chút là gần như hết. Có tháng quyết tâm tiết kiệm được 5 triệu, tháng sau có việc lại rút ra mất 4 triệu.
Hôm trước về quê ăn cơm, chẳng hiểu nói chuyện thế nào bố lại kể ngày xưa 30 tuổi bố đã mua được căn nhà đầu tiên. Mình ngồi tính lại rồi giật mình: mình cũng sắp chạm mốc 30 đến nơi rồi, tài sản giá trị nhất đang sở hữu chắc là cái laptop mua trả góp đã trả xong. Căn phòng trọ hơn 20m² mỗi tháng vẫn đều đặn chuyển tiền cho chủ nhà, còn tiền tiết kiệm cộng hết lại chắc chưa đủ mua vài mét vuông nhà ở thành phố.
Ngày bé mình chẳng bao giờ thấy bố giỏi. Bố đi làm sáng đến tối, quần áo cũng chẳng có mấy bộ đẹp. Điện thoại dùng đến lúc hỏng mới thay, xe máy chạy cả chục năm. Mình còn từng thắc mắc sao bố tiết kiệm thế, mua cái gì cũng cân nhắc. Bây giờ tự kiếm tiền rồi mới hiểu để có được căn nhà ấy, nuôi hai đứa con ăn học, tháng nào cũng đóng đủ tiền điện nước, trong nhà hỏng cái gì cũng có tiền sửa mà chẳng bao giờ để con biết mình thiếu tiền, khó đến mức nào.
Buồn cười nhất là trước đây mình cứ nghĩ 30 tuổi chắc phải thành đạt lắm: có nhà, có xe, tiền tiết kiệm vài trăm triệu. Giờ đi làm 3 năm mới thấy cuối tháng tài khoản còn được vài triệu đã tự khen mình quản lý tài chính tốt rồi.
Càng lớn càng thấy bố mẹ ngày xưa đúng là “server khác”. Không app quản lý chi tiêu, không xem TikTok dạy đầu tư, chẳng biết săn voucher hay hoàn xu, vậy mà 30 tuổi bố đã có nhà, có vợ, có con và gánh cả gia đình. Còn mình gần 30 tuổi, tối nằm trong phòng trọ vẫn đang suy nghĩ tháng này nên tiết kiệm 3 triệu hay mua cái máy lạnh vì nóng quá không ngủ nổi.
Ngày bé cứ tưởng bố mình là một người bình thường. Đi làm rồi mới nhận ra: Hóa ra bố mình siêu thật.
Facebook Comments