Thật sự tiến không được mà lùi cũng không xong.
Mình là nữ, năm nay 31 tuổi. Mình và người yêu quen nhau 7 năm. Gia đình 2 bên cũng đã dạm ngõ, dự định cuối năm nay anh để tang ba xong sẽ cưới. Mình làm ở thành phố, cho công ty nước ngoài, lương 30 triệu, có chế độ, phúc lợi, bảo hiểm. Còn anh làm công việc tự do ở quê, lương hôm được hôm không. Ngày xưa anh cũng làm thành phố. Nhưng từ lúc ba mất, mẹ kêu về để củng cố tinh thần cho mẹ. Ở quê, gia đình không làm gì, chủ yếu anh chạy xe công nghệ, bữa này bữa kia. Anh cũng hứa là anh về 1 năm rồi vào lại thành phố, nhưng giờ thì 3 năm rồi.
Vì có ý định sẽ cưới, nên tụi mình thả cho có bé, vì tuổi mình cũng đã qua 30 và sức khỏe sinh sản của mình không tốt. Cứ nghĩ là thả từ từ, tới cuối năm là vừa, nhưng không ngờ con lại đến ngay. Mình có bàn với anh vào thành phố ở lại, đón mẹ vào ở chung. Công việc của anh tự do, làm ở đâu cũng được. Mình lại có thể duy trì công việc của mình. Nhà ở quê, gia đình cũng không có sự nghiệp riêng gì. Nhưng anh lại không chịu. Anh nói mẹ con mình về quê đi, anh sẽ cố gắng làm để lo, không để thiếu thốn điều gì.
Mình có giải thích với anh, có con rất nhiều thứ để lo, chưa kể ông bà 2 bên đều không có dư dả. Nên cả 2 vợ chồng cùng làm, thì mới có cái ăn, mới đủ kinh tế lo được cho con. Nhưng anh chỉ nhìn 1 hướng, anh nói “có ít ăn ít, có nhiều ăn nhiều”. Mình cũng có phân tích đủ điều với anh, lỡ đâu anh đổ bệnh hoặc có chuyện gì xảy ra, mình ở quê lại không có việc làm, thì lấy kinh tế đâu lo cho gia đình. Lúc đó mình quay lại thành phố chưa chắc kiếm được việc, thị trường công việc hiện tại đào thải, tụi mình lại lớn. Chưa kể mình duy trì công việc để còn có phúc lợi chế độ thai sản sau này sinh con.
Cuộc sống nhìn về tương lai xa hơn để duy trì và phát triển chứ đâu thể ngày một ngày hai, hoặc sinh con ra là xong. Còn cả quãng đường tương lai của con ở phía trước. Chi phí bỉm sữa, tã, con chích, thuốc men, chưa kể con đau ốm bệnh tật, phải có nguồn dự phòng.
Anh vẫn không chịu. Vẫn muốn mình nghỉ việc về quê, để anh tiện ở quê chăm sóc mẹ. Còn nếu mình muốn ở thành phố đi làm thì mình cứ ở, chứ anh không vào. Mình thì mới cấn bầu, nhưng sau này bầu lớn, cần có người bên cạnh chăm sóc, lỡ lúc đêm hôm không có ai. Bầu hormone cũng thay đổi, dễ tủi, dễ buồn.
Nghe những lời anh nói, tính anh ái kỷ, thật sự mình chỉ muốn bỏ đi rồi sinh con 1 mình. Chứ rõ ràng trong lòng anh chưa hề nghĩ cho 2 mẹ con mình.
Facebook Comments