Có khi nào các bạn “hối hận” vì quyết định kết hôn không?
Chào các bạn, mình 28 tuổi, quen chồng từ 2022 và kết hôn năm 2024. Chúng mình đã có một đứa con gần 10 tháng. Hai vợ chồng đều có công việc ổn định, mình lương 10 triệu, chồng thì 30 triệu.
Thứ nhất, trước khi mang bầu, chồng có đưa tiền lương hàng tháng cho mình, không phải là hết nhưng cũng nửa lương hoặc hơn (tiền tiết kiệm lúc đó mình giữ hết). Từ lúc mình mang bầu, chồng ít đưa cho mình hẳn, chi tiêu các khoản lớn thì chồng mình chi hết (tiền nhà, tiền sắm sửa nuôi con…). Tới lúc mình về quê mẹ sinh và nhận được tiền thai sản (hơn 60 triệu), mình có đưa cho chồng vì chồng gom để gửi tiết kiệm luôn (vì chồng nói giữ chung một tài khoản thì sợ mất hết). Sau khi hết thai sản, mình vào lại TP để đi làm thì chồng mình cũng không chuyển lương cho mình luôn, chỉ khi nào mình sử dụng hết lương của mình thì nói anh mới chuyển thêm tiền mà tiêu. Mình hằng ngày chi tiền chợ, mua sắm lặt vặt các khoản, ăn uống cho mình, mẹ, con… Vấn đề ở đây là anh chi nhiều khoản mà không hề báo với mình, ví dụ chuyển tiền về cho ba mẹ chồng làm mộ, làm hàng rào, cho bà mua giống cây, đi đám, mua tivi… mà không hề báo trước với mình. Mình phát hiện ra hỏi thì nói, còn không thì sẽ giấu luôn. Vợ chồng mà không bàn bạc chuyện tiền nong, mạnh ai nấy xài tiền thì có phải là vợ chồng nữa không?
Thứ hai, về vấn đề con cái, anh không hề biết tắm rửa cho con, pha sữa, máy hâm sữa, nồi nấu chậm… thay tã bỉm cũng không hề biết. Tất cả mình làm hết, anh chỉ phụ trông con thôi. Cả thứ 7 và CN anh nghỉ cũng chỉ ngồi làm việc thôi.
Thứ ba, mình lấy chồng ở gần núi á, rất hiu quạnh và buồn (lúc mình về nhà chơi lần đầu nhà còn chưa tô nữa, nhà vệ sinh còn chưa xài nước…) nhưng lúc đó mình không nghĩ nhiều, vì hai đứa sẽ ở thành phố là chủ yếu. Mình quen chồng là mối tình đầu và cưới luôn. Ba mẹ chồng người quê chính gốc, ăn uống tằn tiện, lúc nào bà cũng than không có tiền, nhưng mà mình biết ông bà có của ăn của để vì ông bà nuôi bò, heo, làm rẫy, làm nông rất nhiều… Nhưng lâu lâu gọi vào chồng mình bảo là mượn tiền mua này kia, tất nhiên mình không tính toán gì nhưng nhiều lần thành ra mình thấy hơi buồn. Mẹ mình luôn hỏi kế hoạch mua nhà của hai đứa như thế nào mẹ hỗ trợ, mình chỉ lắc đầu vì bên nhà chồng không ai đề cập hết. (Buồn vì ông bà nội không hỗ trợ tiền giúp cho cháu có cái nhà ra vô mà còn mượn tiền hai vợ chồng, mà mượn thì ai mà đi đòi lại, coi như cho ông bà). Mẹ mình nuôi mình lên cực khổ, chỉ mong lấy phải tấm chồng đàng hoàng, thế nhưng ra trường đi làm chưa báo hiếu bao lâu đi lấy chồng, không cho mẹ được đồng nào mà chồng mình cứ mang tiền về cho nhà chồng không, mình thấy rất bất công.
Thứ tư, về tính cách chồng mình, là người ít nói, bảo thủ quan điểm cực kỳ. Nhiều lần mâu thuẫn, mình đưa ra để trao đổi thì toàn nhận được cái im lặng. Mọi người có biết cảm giác bất lực không, mình đang bị như vậy á. Mình cũng thử là nhắn tin không nói chuyện thì cũng không trả lời mình luôn. Thật sự nhiều lúc thấy như mình độc thoại nội tâm vậy đó, mình hùng hổ gào thét các thứ lên thì chỉ mình mệt thôi chứ chồng mình như không có gì.
Từ lúc có con, mình không còn là vợ của anh, mà giống như đang sống chung với danh nghĩa là mẹ của con anh vậy đó (mình không đổ lỗi là do con mình, vì có con mình rất vui). Còn rất nhiều vấn đề nhỏ nhỏ giữa mình với anh, giữa mình với mẹ chồng, giữa mẹ mình và mẹ chồng mà mình không thể kể hết. Nhưng hai từ “hối hận” dạo gần đây nó đang dần dần xuất hiện trong đầu của mình. Mình sợ mình stress, mình không mạnh mẽ để nuôi dạy con. Cho mình lời khuyên để cuộc sống của mình tốt lên với.
Cảm ơn mọi người đã xem.
Facebook Comments