Thất nghiệp tuổi 35 và chiếc kiềng vàng ngày cưới.
Tôi là cựu sinh viên K55 của NEU, năm nay 31 tuổi. Chồng tôi hơn tôi 4 tuổi, năm nay anh 35. Chúng tôi đã có với nhau hai mặt con: bé lớn năm nay vào lớp 1, bé út vừa tròn 3 tuổi.
Người ta vẫn bảo, qua được ngưỡng 30 là cuộc sống gia đình bắt đầu đi vào quỹ đạo ổn định. Nhưng đối với vợ chồng tôi, Hà Nội những ngày bão giá này chưa bao giờ là dễ dàng. Với đồng lương kế toán của tôi và mức thu nhập của một Trưởng phòng kỹ thuật tại một công ty công nghệ của chồng, trước đây cuộc sống của bốn người ở thủ đô gọi là tạm đủ đầy. Nhưng cuộc đời chẳng ai đoán trước được chữ “ngờ”.
Cách đây hai tháng, chồng tôi nhận quyết định sa thải.
Lý do đưa ra rất lịch sự: “Tái cấu trúc bộ máy”. Nhưng cả tôi và anh đều hiểu rõ sự thật tàn nhẫn phía sau. Công ty anh vừa tuyển một lứa các bạn trẻ Gen Z, năng động, giỏi ngoại ngữ, nhạy bén với công nghệ mới và AI. Quan trọng nhất, các bạn ấy sẵn sàng tăng ca xuyên đêm chạy deadline và nhận mức lương chỉ bằng một nửa, thậm chí một phần ba mức lương của một người “già” đã có gia đình, vướng bận con cái như chồng tôi. Ở tuổi 35, cái tuổi mà người ta bảo là “chín muồi” của sự nghiệp, chồng tôi lại bị gạt ra ngoài lề một cách phũ phàng bởi quy luật đào thải khốc liệt.
Những ngày đầu mất việc, anh vẫn dậy sớm từ 6h30 sáng. Anh mặc sơ mi chỉn chu, xách cặp táp ra khỏi nhà đúng giờ như đi làm bình thường. Anh bảo tôi: “Dạo này dự án mới bận lắm, anh đi sớm ăn sáng luôn ở công ty nhé”. Nhưng tôi biết, anh không đến công ty. Có lần đi giao hồ sơ cho khách, tôi vô tình bắt gặp anh ngồi ở một góc quán trà đá…Trước mặt anh là chiếc laptop cũ kỹ anh hay dùng, bên cạnh là bao thuốc lá rẻ tiền – thứ mà trước đây anh chưa bao giờ động vào, sau này nói chuyện tôi mới biết là lúc ấy anh đang tìm việc mới…. Dáng anh nhìn kỹ gầy sọp đi, bờ vai từng là chỗ dựa vững chãi cho mẹ con tôi giờ đây hơi khom xuống, cô độc và mệt mỏi đến cùng cực.
Tôi nhìn mà thắt lòng, nước mắt chỉ chực trào ra nhưng phải cố kìm lại. Tôi vờ như không biết, vẫn nấu những món anh thích, vẫn nhẹ nhàng bảo con không được làm phiền khi bố “làm việc”. Tôi sợ nếu mình nói ra, lòng tự trọng của một người đàn ông, một người trụ cột gia đình trong anh sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Nhưng bão giông không dừng lại ở đó. Chi phí sinh hoạt ở Hà Nội ngày càng đắt đỏ như muốn bóp nghẹt chúng tôi. Tiền học của hai đứa trẻ, tiền sữa, tiền điện nước, tiền ga… thứ gì cũng tăng giá. Và rồi, biến cố ập đến vào tuần trước…
Bé út nhà tôi đột ngột sốt cao, co giật rồi lịm đi. Hai vợ chồng hốt hoảng đưa con vào bệnh viện giữa đêm. Bác sĩ chẩn đoán con bị viêm phổi cấp tính, phải nằm phòng cấp cứu đặc biệt tất nhiên chi phí cũng ko nhỏ, còn nếu ko thì phải xếp hàng, đến lượt vì bệnh nhân rất đông…
Cùng lúc đó, chiếc điện thoại trong túi chồng tôi rung lên liên khúc. Là tin nhắn từ chủ nhà trọ: “Anh chị đóng giúp tôi 3 tháng tiền nhà là 21 triệu, hôm nay là hạn cuối rồi. Nếu không đóng được, sang tuần tôi phải lấy lại nhà cho người khác thuê”.
Nhìn con nằm trên giường bệnh, nhìn tin nhắn đòi tiền nhà, tôi thấy chồng mình đứng như ch*t lặng ở hành lang bệnh viện. Anh lục lọi tất cả các tài khoản ngân hàng, nhưng số dư cộng lại chỉ còn chưa đầy 13 triệu đồng. Sau hai tháng thất nghiệp, số tiền tích lũy ít ỏi của gia đình đã cạn kiệt.
Lần đầu tiên sau 7 năm bên nhau, tôi thấy chồng mình khóc. Anh gục đầu vào bức tường lạnh lẽo của bệnh viện, hai vai run lên bần bật, giọng nghẹn ngào:
– “Anh xin lỗi… Anh vô dụng quá. Đi làm chừng ấy năm, đến lúc con đi cấp cứu cũng không lo nổi tiền viện phí… Anh mất việc rồi em ơi…”
Nhìn người đàn ông mình yêu thương, người từng tự hào hứa sẽ che chở cho tôi suốt đời, giờ đây suy sụp và bất lực trước đồng tiền, tim tôi đau như có ai bóp nghẹt. Tôi bước đến, ôm chặt lấy anh từ phía sau, áp mặt vào tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh của anh:
– “Không sao đâu anh, có em ở đây rồi. Việc của con là quan trọng nhất, tiền bạc mình sẽ lo được. Đừng tự trách mình, anh đã vất vả nhiều rồi.”
Đêm đó, tôi lặng lẽ tháo chiếc kiềng vàng 5 chỉ – món quà cưới duy nhất mà mẹ đẻ tôi chắt chiu tặng con gái ngày đi lấy chồng, cùng với đôi bông tai vàng mà tôi tự mua bằng tháng lương đầu tiên hồi mới ra trường NEU. Tôi mang ra tiệm vàng ngay cạnh bệnh viện để bán. Nhìn chiếc kiềng vàng bị người ta đặt lên bàn cân rồi cắt ra, lòng tôi dâng lên một nỗi xót xa khó tả, nhưng nhìn số tiền mặt nhận được, tôi biết mình đã cứu được con và giữ lại được chút thể diện cuối cùng cho chồng.
Tôi đóng tiền viện phí cho con, rồi gọi điện khéo léo xin cô chủ nhà cho khất thêm hai tuần.
Mấy ngày hôm nay, con tôi đã đỡ hơn, nhịp thở đã đều đặn trở lại. Chồng tôi sau đêm hôm đó dường như đã trút bỏ được gánh nặng tâm lý. Anh không còn trốn tránh nữa. Anh chủ động bàn với tôi sẽ hạ bớt tiêu chuẩn tìm việc, chấp nhận làm nhân viên bình thường ở một công ty quy mô nhỏ hơn, thậm chí buổi tối anh đăng ký chạy thêm xe công nghệ để trang trải chi phí trước mắt. Tôi cũng nhận thêm việc kế toán thuế về nhà làm đến 1, 2 giờ sáng.
Hà Nội ngoài kia vẫn ồn ã, đắt đỏ và đầy áp lực. Cuộc sống phía trước chắc chắn vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhưng tôi tin, chỉ cần vợ chồng đồng lòng, biết thương và thấu hiểu cho nhau, thì giông bão nào rồi cũng sẽ qua.
Gửi các bạn đang và sẽ bước vào cuộc sống hôn nhân: “Tình yêu lúc trẻ là những lời thề non hẹn biển, nhưng tình nghĩa vợ chồng lúc gian khó mới là thứ giúp chúng ta đi qua những ngày giông bão của cuộc đời…
Facebook Comments