Hoang mang ở tuổi 30.
Mình là nữ năm nay 30 tuổi, chưa lập gia đình. Mình và bạn trai quen nhau được gần 2 năm, trong thời gian quen anh rất yêu thương, bảo ban mình. Hai đứa mình cũng đã nghĩ đến chuyện cưới xin. Nhưng chuyện bắt đầu lệch hướng từ khi anh vào công ty mới.
Anh làm quen mọi người (công ty anh có vài người thôi, nữ nhiều). Chuyện cũng không có gì cho đến lúc mình hỏi về những đồng nghiệp của anh. Trong đó có một bé 2k1 đã có người yêu. Ở công ty anh thì bị sếp đì, có bé đó và anh hay giúp đỡ nhau qua lại, thân thiết. Xong mình vô tình thấy tin nhắn, hay nhắn tin trong giờ làm (giúp đỡ nhau làm này làm kia, uống cà phê say cũng nhắn nhau, anh bị tai nạn bé đó cũng nhắn hỏi thăm cả ngày. Nhưng tuy có câu “anh trai sao rồi”, hay “người yêu em gửi lời hỏi thăm anh”, nhưng làm gì có ai quan tâm hỏi han mà hỏi cả ngày xem ăn chưa, đỡ không, đúng không?).
Cái quan trọng mình thấy anh cũng tương tác lại bằng cách chụp hình bệnh viện, giấy khám, kể chuyện phòng mổ. Hay tối thấy online thì bé đó lại nhắn “ngủ đi”, anh trả lời “thông minh đó”. Hay rủ người yêu mình đi ăn tối riêng (tính rủ anh đi ăn mì cay, hay “lẩu không, ra ăn với em” – người yêu bé đó ở xa, “đi cà phê cho mát không anh, hồi có anh chở khỏe re”). Đi làm thì hay kiếm nhau: “anh đâu rồi”, “em ra ngoài rồi hả”.
Nói rõ hơn là thấy bạn trai mình cũng không đi ăn (tự đi ăn đi, hoặc anh đi về rồi). Nhưng lúc lại thấy người yêu mình cũng mua Starbucks và rủ đi nhậu (“khi nào đi nhậu nè”, “kèo hết hiệu lực”) và mình không thấy có đề cập câu nào đến mình. Mình hỏi anh thì anh giải thích vì có hai anh em làm chung nên mới thân thiết coi như anh trai em gái. Nhưng mình cứ cảm giác sao ấy. Làm gì có ai mà rủ đi ăn riêng trong khi cả hai đã có người yêu như vậy đúng không? Hay kiếm cớ công ty để nhắn nhau.
Cãi nhau mấy lần thì thấy anh giữ khoảng cách với bé kia hơn. Nhưng nếu như mình không nói, không lẽ anh không tự biết chừng mực? Mình hoang mang quá. Dù chưa phản bội rõ ràng nhưng cảm giác không an toàn sao đó. Hai đứa cũng cãi nhau to vì chuyện này. Vì nếu mà đi tiếp thì sợ không bỏ qua được cảm giác không an toàn, lúc nào cũng lo vì không rõ ràng ranh giới. Nhưng mình vẫn thấy anh chưa hề lơ là mình, vẫn yêu thương quan tâm, và mình cũng vậy.
Giờ 30 tuổi rồi, mình vẫn còn thương nhiều, nhưng sợ bỏ qua thì lại sinh ra kiểm soát. Mình nên làm gì đây? Và liệu anh có vô tư như anh em chỗ làm hay cảm nắng nhẹ bé đó?
Facebook Comments