Tết năm nay mình biếu bố mẹ được 5tr.
Khoảnh khắc nào bạn thấy cuộc sống khó khăn nhất…không biết có ai từng như mình chưa?
Mình K52 trường mình, năm nay đã 34, cả tuổi mụ là 35 nhưng chưa vợ con, cũng chưa có n.y vì cuộc sống còn nhiều bấp bênh, bản thân nhiều lúc còn chưa lo nổi…
Cách đây 3 năm, sau 1 thời gian dài đi làm kiếm tiền, với số vốn tiết kiệm được + kinh nghiệm mà mình nghĩ có thể tự tách ra, đầu tư làm chủ được thì cuối cùng mình lại là người thất bại, đầu tư bị lừa, người bạn mình nghĩ rất tin tưởng đã cao chạy xa bay, đến bản thân gia đình người đó còn ko liên lạc được, để lại mình với 1 mớ bòng bong cùng khoản nợ 2,3 tỷ.
Trong khoảng 1 năm tiếp theo, mình đã chật vật, vay chỗ nọ, đập chỗ kia, bị người ta đòi nợ, làm ảnh hưởng đến cả gia đình, ko có khả năng trả nợ…có những lúc mình chỉ muốn “Đăng xuất” vì những gì mình đã làm khi ấy, ảnh hưởng đến bố mẹ, đến cả chị gái, họ còn ném cả chất bẩn vào nhà mình, nhà chị mình…
Cuối cùng mình cũng quyết định bỏ nhà ra đi vào HCM, ra đi tay trắng theo đúng nghĩa đen, à không, nói đúng ra thì mình còn ~400K, thứ mình mang theo chỉ là vài bộ quần áo, 1 đôi giày, 1 chiếc dép và cái điện thoại…
Những ngày sau đó mình lang thang khắp các con phố HCM, ban đầu với số tiền 400k mình còn tìm được chỗ ngủ qua đêm nhưng rồi vì ngủ quên nên mất cả điện thoại, đến hơn 200k còn lại cũng bị lấy mất, chỉ còn giày dép và quần áo.
Mình cứ lang thang khắp nơi, có chỗ nào ngủ chỗ đó, mình còn vào bệnh viện hoặc 1 số địa điểm phát cơm, cháo miễn phí để xin cơm, thậm chí mình còn phải giả làm người nhà chăm bệnh nhân để được phát phần ăn miễn phí…mình lang thang từ bến xe cho đến bệnh viện, cả ghế đá công viên, vì bản thân ko có giấy tờ tùy thân, nói giọng thì miền Bắc, ngay cẳ khuôn mặt của mình nhiều người nói “Nhìn cũng ko tử tế” nên rất khó xin việc, có chỗ nhận nhưng làm 20 ngày được trả có hơn 100k còn lại bị bùng….mình vẫn chấp nhận vì họ còn cho mình chỗ ăn, chỗ ở…cuối cùng mình chọn tá túc, lang thang quanh 1 bệnh viện.
Mình chưa bao giờ nghĩ được cuộc sống lại có những lúc khó khăn như vậy, suốt 6 tháng cứ lang thang…cho đến khi mình gặp lại 1 người bạn cấp 3…hôm đó bạn ấy vào trong bệnh viện thăm người ốm, bạn ấy cũng vào Nam khởi nghiệp, công việc cũng ổn…
– K à? Có phải K ko?
Mình ngẩng mặt lên, lúc đó trong đầu nghĩ phải trốn tránh nhưng người bạn ấy vẫn cố bắt chuyện.
– Đúng K rồi, sao ông lại ở đây? Cũng chăm người ốm à?
Đến lúc này thì mình cũng chịu ngồi bắt chuyện, rồi tâm sự, mình kể cho người bạn ấy cảm xúc mà muốn khóc ngay…may mắn bạn ấy hiểu, thông cảm cho mình và nói mình hãy gọi về cho bố mẹ còn công việc, chỗ ăn chỗ ở bạn ấy sẽ lo cho mình, bạn ấy cũng đang thiếu người làm.
Có bệnh thì vái tứ phương, lúc nghe đc có chỗ ăn chỗ ở, mình đồng ý ngay, còn chưa biết làm gì nhưng thật sự lúc đấy mình ko biết bấu víu vào ai.
Rồi mình về công ty bạn ấy, ban đầu được sắp xếp ngủ cùng với chú bảo vệ, ăn ở sinh hoạt tại đó luôn. Công việc thì bắt đầu từ việc sắp xếp, kiểm kho…(hàng ra hàng vào, số lượng theo danh sách)…cho đến việc kiểm tra chất lượng sản phẩm…
Dần dần thì đến nay, công việc mình cũng đã ổn hơn trước rất nhiều, mình đã chuyển ra ngoài ở, công việc thì được ngồi trên văn phòng, 1 tháng thu nhập ~ 20tr, 1 phần mình dành trả nợ, 1 phần lo cho bản thân…năm ngoái mình cũng định về quê Tết nhưng mình sợ, sợ là về quê con nợ lại tìm đến nên cũng chỉ nhắn gọi cho bố mẹ để bố mẹ yên tâm thôi. Tết thì cũng chỉ biếu được bố mẹ 2tr (khi ấy lương vẫn còn thấp, mình cũng phải trả nợ người quen trước), bố mẹ nói chỉ mong mình về chứ bố mẹ cần gì 2tr đâu nhưng mình ko dám về, đến cách đây nửa năm thì mới liên lạc với những chủ nợ lớn nói là sẽ cố gắng làm việc trả nợ dần…và mình gửi theo tháng như trả góp may mà chủ nợ cũng đồng ý, họ nói là thôi có còn hơn ko, biết làm lại từ đầu là tốt. Nghe thì có vẻ tốt bụng nhưng thật ra thì mình có tiền trả họ là họ mừng rồi, chứ còn hơn là bị bùng…ko thu được đồng nào.
Năm nay, mình sẽ về quê, Tết thì cũng chăng có gì nhiều, 1 chút bánh kẹo với 5tr tiền mặt…số tiền ko nhiều nhưng cũng là chút tầm lòng của thằng đàn ông 35 tuổi vẫn để bố mẹ phải lo…
Những ngày cuối năm cận kề, mình chỉ muốn tâm sự 1 chút vậy thôi, không biết mọi người đã từng khó khăn đến mức nào, còn mình thì chắc có lẽ ko thể quên những ngày tháng ấy…những ngày tháng lang thang “Đầu đường xó chợ”…chỉ vì quá tin người, tin vào kinh nghiệm của bản thân…
Sau cơn mưa, trời lại sáng, chưa biết bao giờ mình sẽ trả hết số nợ gốc lãi kia nhưng ít ra, năm nay được về đoàn tụ với gia đình, ăn bữa cơm là mình đã thấy vui rồi.
Facebook Comments