37068: Lưng chừng tuổi 30! Cái độ tuổi mà bạn bè đều gia đình, con cái, công việc nhà cửa ổn định. Ở tuổi 30, tôi vẫn chưa có vợ. Tôi biết, xã hội hay gia đình đều có những cái nhìn khác nhau về chuyện này, nhưng thật lòng mà nói, tôi thấy mình không quá đến nỗi gì, chỉ là cuộc đời chưa cho tôi cơ hội gặp được người phù hợp.
Cha mẹ sinh con ai cũng muốn con cái mình lớn lên khôn lớn trưởng thành rồi lập gia đình yên bề gia thất. Hẳn ai trong số các bạn có thể cũng đã từng nhận được câu hỏi, ” bao giờ dẫn người yêu về ra mắt hay bao giờ thì cưới … “
Với tôi 1 chàng trai ven đô Hà Nội có thể trước đây vì chạy theo công việc, chạy theo đồng tiền mà không mấy đoái hoài chuyện yêu đương thời trẻ cũng có thể vì bản thân tôi làm việc trong một môi trường tư bản của nước ngoài hoặc chính xã hội thay đổi giới trẻ càng thực tế hơn trước đây mà không bận tâm tới chuyện yêu đương kết hôn…
Đọc tới đây có lẽ các bạn nghĩ chả lẽ tôi chưa từng yêu ai… Tôi cũng từng có tình yêu như ai nhưng cũng vì môi trường làm việc cũng như lối sống và làm việc của tư bản hàng ngày tôi ăn ngủ làm có những hôm 12-15 tiếng 1 ngày dài mệt nhọc không có nhiều thời gian cho người yêu nên chuyện tình cảm của chúng tôi dần phai nhạt và đi đến kết thúc.
Nhưng có lẽ, điều đau đớn nhất lúc này không phải là chuyện yêu đương hay kết hôn, mà là cảm giác bất lực khi phải đối mặt với nỗi đau mất đi người cha yêu quý.
Ung thư cướp đi người đàn ông mà tôi yêu thương và kính trọng nhất. Những tháng ngày chăm sóc cha trong bệnh viện, tôi hiểu rõ cảm giác bất lực khi nhìn thấy người thân yêu từng ngày suy kiệt, ngày một gầy gò hốc hác từng ngày.
Cảm giác nhìn người thân mình ngày một gầy đi trông thấy, do căn bệnh quoái ác trong lòng đau như cắt nhưng không làm gì được. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến ngày mà bác sĩ thông báo bệnh tình của cha tới gia đoạn cuối đã di căn, tôi như chết lặng không nói lên lời.
Cha cũng biết tình trạng bệnh của mình nhưng cha vẫn cố gắng cười cho mọi người an tâm.
Và mặc dù tôi đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi cha ra đi, tôi vẫn cảm thấy như một phần của mình đã chết theo. Đó là nỗi đau không gì bù đắp được.
Sau khi cha mất, tôi càng cảm thấy mình lạc lõng. Cảm giác trống vắng, cô đơn bao trùm lấy tôi, như thể mọi thứ xung quanh chỉ còn là một khoảng không mờ mịt. Công việc mọi thứ cũng dường như đi xuống theo. Những thứ mà tôi nghĩ rằng mình có thể tìm thấy niềm an ủi trong cuộc sống, giờ đây lại trở thành những gánh nặng vô hình cũng như trụ cột gia đình đè nặng lên vai tôi.
Nghĩ tới những lời cha dặn tôi thật không diễn tả nổi, mọi thứ như ùa về! Nghĩ lại Cha vẫn canh cánh chuyện chưa lo được cho mình yên bề gia thất mà tôi cứ canh cánh ưu phiền trong lòng. Chắc hẳn ai đến tầm tuổi như mình cha mẹ nào cũng mong muốn con cái lập gia đình.
Một quãng thời gian sau khi lấy lại được tinh thần tôi tình cờ gặp em, một người con gái hiền dịu, nết na, với nụ cười luôn tươi tắn và ánh mắt ánh lên sự dịu dàng, chân thành. Tôi đã từng nghĩ rằng, đây là người mà mình tìm kiếm bấy lâu nay. Em khiến tôi cảm thấy bình yên, và chúng tôi dễ dàng trò chuyện với nhau về mọi thứ, từ những sở thích nhỏ nhặt đến những ước mơ lớn lao. Nhưng chẳng ai biết trước được rằng, bên dưới vẻ ngoài thuần khiết, em lại có một góc nhìn khá thực dụng về cuộc sống.
Ban đầu, tôi không nghĩ quá nhiều về chuyện vật chất. Tôi đã có một công việc ổn định, cũng có nhà đủ để lo cho bản thân và những ước mơ cùng nhau thực hiện. Tuy nhiên, khi mối quan hệ của chúng tôi tiến triển, tôi nhận ra rằng em rất coi trọng tiền bạc và địa vị. Tôi từng nghĩ, tình yêu sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, nhưng dần dần, tôi nhận thấy em chỉ chú ý đến những thứ mà tôi không thể mang lại: sự ổn định về tài chính, những món quà đắt tiền, những buổi hẹn hò xa hoa.
Nhưng rồi, ngày mà tôi nhận ra sự khác biệt thật sự trong quan điểm của chúng tôi, nó đến như một cú sốc. Tôi vẫn nhớ như in câu nói của em: “Em cần một người có thể chăm lo cho em, có thể mang lại cho em cuộc sống thoải mái, cho e được những thứ e chưa từng trải nghiệm. Bản thân e không phải muốn vất vả hơn nữa”. Lời nói ấy, dù nhẹ nhàng, nhưng như một cú đấm mạnh vào tim tôi. Tôi không trách cô ấy, vì trong mắt cô ấy, những thứ vật chất có lẽ quan trọng hơn cảm xúc.Tôi biết, với em, tình yêu có thể là thứ quan trọng, nhưng tiền bạc và sự ổn định lại là yếu tố quyết định. Tôi không thể trách em, Em nói rằng chúng tôi không hợp rồi chia ta.
Bản thân tôi nghĩ mình cũng không để em phải thiếu thốn hay thiệt thòi gì, hay bản thân tôi không đáng có tình yêu thương.
2 năm nay mọi chuyện đến liên tiếp tôi thật sự mất phương hướng, mọi chuyện ập đến khiến tôi cảm thấy mất phương hướng cho cuộc sống từ tình cảm, gia đình, công việc thì đi xuống…
Mình nên làm gì để cân bằng lại mọi thứ?
Facebook Comments