Tập tành làm mẹ
Buổi chiều nọ, khi đang đứng đợi con ở cổng trường, mình thấy một bạn học của con mình khoe với mẹ là hôm nay con được 10 điểm. Khi vừa gặp con trai, mình tò mò hỏi luôn:
– Hôm nay, con có bài kiểm tra không?
– Có ạ! Nhưng…con chỉ được 8 điểm thôi!
– Uh, thôi không sao, lần sau, con cố gắng hơn là được.
Con trai mình vừa buồn được 2 giây, cu cậu lại te tởn ngay, ngồi đằng sau xe, kể lể chuyện trường, lớp suốt cả quãng đường. Mình cũng thấy vui đến lạ.
Nếu là ngày trước, khi nghe tin con được điểm chưa tốt, mình sẽ tuôn một tràng nào là “ tại sao con lại được có bằng ấy điểm?, rồi bạn A, bạn B,…, được mấy ?, con xem bạn A được 10 điểm kìa, tại sao con cũng đi học như bạn mà bạn lại điểm cao trong khi con chỉ được bằng ấy điểm ?” vân vân và mây mây, mình không nhớ hết được. Mỗi lần mình nhớ lại, mình tưởng tượng mình như con gà mái xù lông, kêu quác quác liên hồi. Nghĩ mà xấu hổ.hihi. Hậu quả của những lần xù lông như vậy là con trai im lặng, giấu nhẹm đi những lần con bị điểm kém. Mình bắt đầu nhận ra, mình đã đặt quá nhiều kì vọng vào con, tạo áp lực cho con khi so sánh con với con nhà người ta. Mình đã quên mất điều mong ước của mình khi con mới chào đời đó là con luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, lớn lên phân biệt được đúng- sai. Mình bắt đầu thay đổi, mình tách khỏi những bà mẹ cầu toàn, tách khỏi vòng xoáy “ con mình phải như thế này, con mình phải được như thế kia”. Mình chia sẻ với con rằng mình rất vui khi được con chia sẻ những chuyện của con, về những niềm vui hay cả những nỗi buồn của con. Câu nói “ nhưng…con chỉ được 8 điểm thôi ạ” khiến mình vừa vui, vừa xúc động vì điều đó chứng tỏ mình đã không đi lạc đường nữa. May là có con đã dắt mình trở về.
Nhiều khi, mình băn khoăn, lo lắng, thậm chí là sợ hãi, mình không biết mình làm mẹ như thế là đúng hay sai. Nhưng rồi cuối cùng, mình lựa chọn, mình sẽ vừa dắt “Ốc Sên” của mình đi dạo vừa tranh thủ ngắm cảnh và chơi cùng chúng. Mình sẽ không sốt ruột, không hối thúc, không quá quan trọng việc chúng đi được bao xa. Mình thấy lòng mình an yên hơn, trưởng thành hơn!
Mình biết rằng, cuộc hành trình làm mẹ này còn rất dài, và mình là một đứa trẻ mới chập chững bước đi, vẫn sẽ còn nhiều những vấp ngã, những lúc lạc lối, nhưng mình tin vào bản thân mình, tin vào hai “ Ốc Sên” của mình sẽ giúp chúng mình có những trải nghiệm thật tuyệt vời trên hành trình ấy.
Facebook Comments