• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

Cap3 Confessions

Góc tâm sự, chia sẻ đến mọi người

  • Home
  • Confessions
  • E-Learning
  • Y tế
  • Privacy Policy
  • Show Search
Hide Search

Rồi may mắn sẽ tới! Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi

admin · May 3, 2026 · Leave a Comment

Các bạn à! Rồi may mắn sẽ tới! Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Chào các bạn. Mình 35 tuổi, mình xin kể câu chuyện của mình để tiếp thêm động lực cho những bạn kém may mắn. Hôm trước mình đọc được một confession về một bạn nữ bị bỏng, bị XH**, bị bố mẹ ghẻ lạnh. Mình mới nghĩ: “À, hóa ra trên đời này mình thế vẫn là may mắn”.

Hồi mình bé tí mình cũng từng bị bỏng giống bạn ấy, bỏng nặng cả người nhưng may không vào mặt. Bù lại mình được bố mẹ hết mực yêu thương chạy chữa. Hồi ấy mình nhớ mãi bố mẹ lôi mình đi hết Bắc, Trung, Nam, chỗ nào có bác sĩ giỏi cũng cho mình đi chữa, mặc dù nhà mình cực kỳ nghèo. Mãi mấy năm sau mới ổn ổn nhưng người thì vẫn chằng chịt sẹo. Rồi cũng từ lần ấy mình đau ốm nhiều hơn. Từ một đứa con gái bụ bẫm trong xóm mà mình teo tóp, hết bệnh này tật kia, cứ hết gan lại thận. Bố mẹ cứ chỉ biết lao đầu kiếm tiền cho mình chạy chữa. Hồi ấy nhỏ mình chưa biết thương bố mẹ, chưa biết nghĩ sâu sắc gì nhiều. Lớn lên mình thấy biết ơn vô cùng vì mặc dù nhà nghèo nhưng chưa bao giờ bố mẹ bỏ mặc mình.

Hồi cấp 1 mình cũng từng bị XH*D, sau này nó cứ ám ảnh mình mãi. Có lúc mình đã nghĩ sau này mình chẳng lấy chồng sinh con, rồi có lúc lại nghĩ sao mà là con gái khổ thế, bị bắt nạt nhưng không dám kể với ai. Rồi có lúc ích kỷ thấy mọi người sinh con chỉ mong không phải con gái để không bị thiệt thòi.

See also  Đến bây giờ những mảnh ghép đã về đúng vị trí của nó rồi

Bắt đầu cấp 2 thì mình mắc bệnh nan y về não, nhà cũng cạn kiệt tiền. Bố chủ yếu đi làm kinh tế còn mẹ lo đưa mình ngược xuôi chữa bệnh. Mình cứ nhớ bố mẹ sáng sớm đèo mình đi viện, có hôm thì phải ngủ lại hành lang bệnh viện, mưa hắt ướt mặt. Cứ lê thê ngần ấy năm đi viện nhiều hơn đến trường nhưng mình chưa từng bỏ việc học, mình vẫn vào đội tuyển của trường, vẫn thi huyện thi tỉnh đạt giải cao.

Lên cấp 3 bệnh nặng hơn là lúc mình phải phẫu thuật, bố mẹ vay mượn ngược xuôi cho mình để có tiền mổ. Mình vẫn nhớ bác sĩ bảo cơ hội chỉ 50/50 thôi nhé, bằng không sẽ ngồi xe lăn cả đời. Mình nhớ mình vào phòng mổ từ tối hôm trước cho đến sáng hôm sau mình mới được đẩy ra ngoài. Tỉnh táo dậy chỉ thấy mắt bố mẹ sưng húp vì nghĩ con mình không xong rồi. Rồi mình mất cả tháng phục hồi đi lại, sinh hoạt được như người bình thường. Sau đó mình quyết tâm học hành và đậu vào đại học. Dù ở thời điểm ấy nó không đúng nguyện vọng của mình nhưng đến thời điểm này mình cảm thấy may mắn vì đã đi đúng hướng.

Ra trường mình thi công chức và đậu với điểm số cao. Vì mình nghĩ chỉ khi mình ổn định thì bố mẹ mới yên tâm. À quên không kể với mọi người dưới mình vẫn còn hai em nữa, một trai một gái, nhưng thằng con trai thì ăn chơi phá phách. Có lúc mình rất ân hận vì bố mẹ dành nhiều thời gian cho mình nên không để tâm hết được tới các em nên nó mới như thế. Kể ra thì bố mẹ mình khổ lắm. Đến lúc mình có thể đỡ đần được bố mẹ thì nó lại báo nợ, hết lần này đến lần khác, nhìn bố mẹ khổ tâm vì nó mà già đi, suy sụp trông thấy.

See also  Có anh nào quan tâm đến chó hơn người yêu không ạ?

Sau này công việc mình cũng tạm ổn. Mọi người nhận xét mặt mình cũng ưa nhìn, dáng cao ráo, xinh xắn (vì họ không biết bên trong mình có rất nhiều sẹo). Người này người kia giới thiệu nhiều nhưng thực sự mình chỉ tự tin khi nói chuyện xã hội thôi, bên trong thì lại cực tự ti vì ngoại hình cũng như sức khỏe của mình. May mắn mình lấy chồng hiện tại, anh chấp nhận hết những khiếm khuyết của mình, anh chăm con đỡ đần cho mình vì biết mình không khỏe. Nhà chồng mình có điều kiện hơn nhà mình, bố mẹ chồng lại rất hiểu chuyện và thương mình, chăm con cùng mình. Đương nhiên trong cuộc sống, nhất là lúc mới đẻ con sẽ có bất hòa. Nhưng mình cũng cố gắng để cân bằng được hết. Thậm chí bây giờ có bất kể chuyện gì mẹ chồng đều kể và hỏi ý kiến mình, rất tôn trọng mình. Hễ mình ốm là bà hỏi han rồi đốc thúc mình ăn uống, nghỉ ngơi.

Cuộc đời mình trải qua cả một chặng đường dài toàn những điều xui rủi, nhưng chưa bao giờ mình ngừng bỏ cuộc. Có những lúc mình thấy mình phiền toái quá mình đã siết tay, hành hạ bản thân, nghĩ đến việc… nhưng sau đó mình nghĩ về bố mẹ, tự cân bằng lại, chưa từng kể hay hé ra một câu than vãn để bố mẹ lo lắng thêm. Trong những lúc tăm tối nhất mình vẫn cứ hy vọng, cố gắng. Sau này thì mình không dám chắc chắn điều gì, nhưng với hiện tại mình thấy đủ, thấy vui vì có chồng con, vẫn còn bố mẹ hai bên để yêu thương.

See also  Hóa ra cảm giác bị bùng tiền làm thuê cho người ta là như này

Nhiều khi mình nghĩ chắc không ai đen như mình đâu, nhưng nghĩ lại mình vẫn đang đầy đủ tay chân, vẫn còn được sống là may mắn rồi các bạn ạ! Cố gắng lên rồi mai nắng sẽ tới!!

Facebook Comments

Filed Under: Confessions

Reader Interactions

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Primary Sidebar




Archives

Categories

  • Confessions

Gửi Confessions

Email: [email protected]

Quảng cáo

Bột tảo xoắn Blue Spirulina hữu cơ Dragon Superfoods – siêu thực phẩm xanh hữu cơ mang đến lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe, tăng cường sắc đẹp từ bên trong.

Blue Spirulina – Siêu Thực Phẩm Xanh Cho Sức Khỏe Và Sắc Đẹp

Tags

baby three báo hiếu bạn thân Bạo lực gia đình bất hiếu bỏ phố về quê Bố Chồng Bố Mẹ Chồng bố mẹ vợ cha mẹ chia tay Chùa Hà Cá tháng Tư Gia đình kẻ thứ 3 kẻ thứ ba kết hôn ly hôn mai mối Mẹ Chồng Ngoại tình ngoại tình tư tưởng người gia trưởng người nghèo người thứ 3 người thứ ba người yêu cũ nyc Nàng dâu phi công Sống thử sợ vợ thất nghiệp tiểu tam trai bao trầm cảm trầm cảm sau sinh Tình yêu Valentine Vợ chồng đào mỏ độc thân

Grato Superfoods – Nhãn hàng Organic Superfoods đầu tiên của Việt Nam, được phát triển bởi những người trẻ yêu lối sống xanh.

Copyright © 2026 · Cap3 Confessions By Hairstyles