Đến bây giờ thì có lẽ, những mảnh ghép đã về đúng vị trí của nó rồi.
Mình năm nay 33, cựu sinh viên K53 của trường, cũng 1 chồng 1 con rồi…nhưng ko biết ở đây có ai như mình ko, từng có 1 mối tình kéo dài 10 năm rồi chẳng đi đến đâu, cuối cùng thì mỗi người lại có 1 con đường riêng.
Câu chuyện bắt đầu từ khi mình học cấp 2, mình và bạn ấy quen nhau, bạn ấy từ huyện lên thành phố, bố bạn ấy chuyển lên đây làm nên cả nhà cũng lên theo, bạn ấy cũng chuyển đến trường mình, lớp mình học…cũng đc sắp xếp ngồi gần mình, từ ấy 2 đứa làm quen, đó là hồi lớp 9.
Lên lớp 10 thì chúng mình cùng đỗ chuyên, mình chuyên hóa, bạn ấy chuyên tin…dần dần từ những người bạn, chúng mình có tình cảm với nhau, cuối lớp 10 chúng mình bắt đầu yêu.
Nói qua về 2 gia đình thì gia đình mình ở thành phố nhưng cũng chỉ bình thường thôi, bố mình bị tai nạn lao động từ ngày mình còn bé nên tay chân yếu, được người quen xin cho vào khu công nghiệp làm, mẹ mình thì nấu cơm bếp, và dọn vệ sinh ở đó, quanh năm ngày tháng đủ ăn đủ sống, còn bạn ấy thì bố sau này làm sếp lớn, mẹ kinh doanh, bố mẹ cũng giỏi, đợt chuyển lên thành phố xây cả căn nhà 5 tầng hơn 100m2, lúc ấy thế là giàu lắm, sau này lên đại học còn xây biệt thự, mua mỗi người 1 cái ô tô riêng…đủ biết nhà bạn ấy giàu cỡ nào.
Ngày ấy dù có nhiều người theo đuổi, có nhiều cô gái xinh xắn hơn thích nhưng bạn ấy vẫn chọn mình, vì đơn giản mình là người luôn bên bạn ấy, từ những ngày đầu tiên bạn ấy lên thành phố học, cùng đi học, cùng đi về, nhiều lần mình giúp bạn ấy kết nối với bạn khác, với thầy cô, làm quen cuộc sống trên này…có lẽ hồi ấy thì yêu đương vô tư như vậy thôi, ai quan tâm, yêu thương dành thời gian cho mình nhất thì mình yêu người đó.
Và cứ thế chúng mình yêu nhau hết cấp 3, lên đại học rồi ra trường đi làm…Thời gian học đại học thì có năm đầu mình tham gia hoạt động của Hội sinh viên ở trường, mình cũng năng nổ nhưng bạn ấy ko thích mình hoạt động nhiều, vì bạn ấy học trường khác (HLU), bạn ấy sợ mình giao tiếp nhiều, gặp nhiều người rồi ko dành thời gian, tình cảm cho bạn ấy…nói chung là cũng có ghen, nên mình muốn bạn ấy yên tâm thì mình từ năm 2, tập trung vào học, đi làm thêm và học tiếng Anh, thời gian còn lại thì chúng mình dành cho nhau…Đến 1 thời gian sau nữa thì mình còn học nấu ăn, thật ra là mình cũng nấu được nhưng mình muốn nấu ăn ngon để hi vọng sau này đi xa đc cùng nhau, bạn ấy sẽ luôn muốn về nhà, ăn cơm cùng mình.
Đến lúc ra trường đi làm, bạn ấy còn nói với mình là chỉ cần mình làm 1 công việc nhẹ nhàng thôi, còn lại dành thời gian cho bạn ấy nhiều hơn, bạn ấy nói ko cần mình “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” chỉ cần vế sau là đủ, còn lại là bạn ấy lo được, vì vừa ra trường cái, bạn ấy đã đc mua cho căn chung cư 3 ngủ, học xong bằng lái xe thì có ngay chiếc ô tô 1 tỷ để đi…ngày ấy nhiều lúc mình cũng nghĩ, 1 đứa con gái như mình sao có thể đc bạn ấy yêu thương như vậy, ngoài kia có bao nhiêu cô gái, nhà giàu, xinh đẹp, giỏi giang, bố mẹ cơ bản, bạn ấy lại chọn mình…hơn nữa, bố mẹ bạn ấy còn ko cấm cản gì…
Cho đến thời điểm chúng mình yêu nhau được 9 năm, đến năm thứ 10 thì nói đến chuyện kết hôn thì bạn ấy mới nói sự thật cho mình rằng bố mẹ bạn ấy ko chấp nhận mình…ko chấp nhận gia đình mình, nói là mình ko có gì đặc biệt, cũng ko quá xinh xắn, ko giỏi giang, bố mẹ thì cũng ko có mối quan hệ hay có điều kiện, thậm chí còn thiếu thốn, sau này lấy mình về ko biết mình giúp gì đc ko hay lại nhà chồng giúp từ a-z, chăm cả bố mẹ vợ…cũng là lý do yêu lâu mà bạn ấy lại ko muốn cho mình tiếp xúc nhiều với gia đình bạn ấy. Thật ra suốt 1 thời gian dài bạn ấy đã cố đứng ở giữa cân bằng 2 mối quan hệ nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến…mọi thứ bị lộ ra.
Bố mẹ mình thì cũng vậy, nhà mình ko bằng người ta nhưng bố mẹ mình luôn nhắc nhở là làm gì thì làm đừng để nhà người ta ko tôn trọng mình, tôn trọng bố mẹ…bố mẹ có khó khăn nhưng vẫn nuôi mình ăn học lớn khôn, nói chung là bố mẹ nói thế để mình hiểu nhưng quyết định vẫn là ở mình…
Chúng mình suy nghĩ rất nhiều, chúng mình cũng hiểu câu chuyện yêu là 1 chuyện, cưới nhau lại là 1 chuyện khác, yêu thì chỉ xoay quanh 2 đứa thôi, nhưng cưới là chuyện của 2 gia tộc, 2 lối sống khác nhau…
Để rồi cuối cùng, chúng mình chọn chia tay, ko vì người thứ 3, cũng ko phải vì hết tình cảm, mà do 2 gia đình quá khác biệt…mình thì cứ vô tư nhưng sau khi nghe bạn ấy tâm sự thì mình mới hiểu, hóa ra 1 người như bạn ấy, trông bên ngoài lúc nào cũng vui vẻ, giàu có, công việc ổn định nhưng bên trong luôn phải đấu tranh nội tâm, chống lại gia đình để bảo vệ mình…mình cũng nghĩ là nếu yêu thương thật sự thì ko nên làm gánh nặng cho bạn ấy cả mặt vật chất, lẫn tinh thần…Và rồi c húng mình chia tay. Vì còn tình cảm nên mình cũng quyết định cả 2 cắt đứt liên lạc, tránh dây dưa để cả 2 có cho mình cuộc sống riêng…Năm ấy chúng mình 25 tuổi. Mình quyết định từ bỏ Hà Nội, về quê làm việc, sống gần bố mẹ vì đó cũng là nguyện vọng của bố mẹ mình…còn bạn ấy ở lại Hà Nội làm việc.
Giờ 8 năm trôi qua, chúng mình ko gặp lại nhau, mặc dù thi thoảng vẫn nghe phong phanh thông tin. Mình thì về quê, có bạn trai rồi lấy chồng cách đây 4 năm, yêu từ năm 2021, đến 2022 cưới và cuối 2022 mình có cháu, nhà mình nhà chồng cũng giống nhau, bố chồng làm thợ cơ khí, mẹ chồng thì bán quán cơm bụi…kinh tế, lối sống, cách nói chuyện rồi định hướng tương lai cũng giống nhau nên thấu hiểu nhau, yêu rồi cưới cũng nhanh, giờ chúng mình cũng đang thuê 1 căn nhà để ở riêng, cũng gần ông bà thôi nhưng cũng muốn tự lập…Còn bạn ấy thì mình nghe tin đâu đó 2019 lấy vợ, cũng là con của sếp lớp ở Hà Nội, có 2 cháu rồi, 2 vợ chồng còn ở biệt thự gì đó của Vi*, ai gặp cũng nói là 2 vợ chồng vui vẻ, hạnh phúc, đăng ảnh du lịch, con cái, mua sắm này kia suốt, kiểu cuộc sống nhiều người ước mơ…
Rồi bất giác mình nghĩ lại…ừ hóa ra 10 năm ấy, nghe thì hợp nhưng thật ra chúng mình là 2 mảnh ghép đang đặt ko đúng chỗ, chỉ là cả 2 cố gắng đặt vào đó thôi, mình thì cố gắng trở thành con người bạn ấy cần, từ bỏ những thứ mình thích, từ bỏ những ước mơ, thậm chí có lúc còn trái lời bố mẹ còn bạn ấy thì lại đứng ra bảo vệ mình trước gia đình…để rồi 1 ngày chúng mình nhận ra điều đó và đưa 2 mảnh ghép về đúng vị trí của nó như hiện tại…để cả 2 được hạnh phúc, nói vui là 2 người buồn, nhưng 4 người vui, à ko, đây phải là rất nhiều người vui, vì có cả bố mẹ mình, bố mẹ chồng, họ hàng đôi bên, và cả gia đình bạn ấy nữa…
Mối tình 10 năm, dài nhỉ…nhưng cũng phải mất 10 năm ấy cũng để chúng ta nhận ra, ngay từ đầu, cả 2 đã ko thuộc về nhau…
Facebook Comments