Có phải mình cũng ngoại tình trong tư tưởng rồi không?
Chồng mình thì mọi người bảo rất hiền lành, ngoan, không rượu chè, cờ bạc, gái gú: “Lương nộp đủ, ngủ tại nhà, không mát xa, không tiêm chích”. Bề ngoài nhìn vào thì chồng mình 10 điểm ấy chứ. Nhưng không ở trong chăn thì không ai hiểu? Hay do mình đòi hỏi cao quá?
Chồng mình làm cơ quan nhà nước. Lương tháng đến giờ cao mới được hơn 8 triệu, chứ những năm trước chưa tăng lương cũng 5-6 triệu thôi. Lương vẫn nộp đủ. Nên cứ cần gì là chồng lại xin mình, từ ăn sáng, xăng xe đến điện thoại… Hoặc nợ nần lặt vặt người quen để mình biết lại phải trả, vì tính mình sòng phẳng, không thích nợ kiểu lặt vặt để người ta nhắc nhở. Nhưng chồng mình lại có tính ỷ lại, và không có ý chí cầu tiến. Đặc biệt rất lười, lười thối thịt không động vào cái gì. Nhà cửa không biết quét dọn lau chùi, không biết nấu cơm, chăm con hay trông con lúc mình bận thì toàn mang ra nhà ông bà nội gần đó. Bà nội thì rất chăm chiều cháu nên chồng mình càng ỷ lại. Nhưng mình không thích cho con ra bà nội nhiều vì bà rất chiều cháu, lúc nào cũng cho cháu xem tivi, điện thoại cả ngày. Ăn uống cũng cho xem và đút cho cháu ăn, lại dỗ đi mua kẹo với bim bim…
Chồng mình chỉ có đi làm cơ quan và về lướt điện thoại thôi. Thực sự cái quạt hỏng mình cũng phải tự sửa hoặc gọi thợ. Cái bóng điện hỏng mình bảo thay cũng chần chừ hết ngày này qua ngày khác không làm, mình lại phải làm. Bắt phơi quần áo thì chẳng giũ ra cho phẳng hay lộn ra cho phải trái gì hết! Cứ vắt mỗi nơi 1 cái, mỗi cái 1 kiểu. Ngứa mắt mình toàn tự làm cố cho đỡ bực mình. Thực sự chồng mình lười đến cả cái nhu cầu sống cơ bản cũng không chịu làm. Mình dùng riêng nhà vệ sinh còn anh ấy tắm rửa 1 nhà vệ sinh khác mà không bao giờ lau chùi dọn dẹp luôn.
Ngoài vấn đề ăn ở, sinh hoạt đến vấn đề kinh tế. Ngoài lương ra chồng mình không cố gắng làm thêm bất cứ cái gì. Mình phải tự lo vay mượn tiền mua đất xây nhà, ông bà nội có hỗ trợ 1 chút còn lại 8 phần mình phải lo. Mà chồng mình không mảy may lo nghĩ cố gắng trả nợ gì cả? Mình có bảo làm nhà như vậy, vay mượn như vậy nhưng anh ấy kệ. Vay ngân hàng thì mình cũng tự thu xếp, gọi anh ấy lên ký mà lúc vui thì anh đi ký. Lúc vợ chồng giận nhau thì không đi (vay hàng năm phải đi đảo nợ). Chồng mình có cái suy nghĩ như kiểu tất cả là anh ấy làm giúp mình, làm hộ mình chứ không phải là trách nhiệm chung mà anh ấy phải gánh vác. Lấy nhau 10 năm, có 2 thằng con trai mà mình gồng gánh đến mệt mỏi.
Chuyện vợ chồng thì mình cũng không có hứng thú. Chồng mình chắc cũng “yếu sinh lý” đến cả tháng mới hoạt động 1 lần. Mà chưa đi chợ đã hết tiền. Đợt này nhiều hôm ngủ mình hay nằm mơ về thời con gái, lúc mình chưa chồng, có người nói lời yêu thương, theo đuổi chiều chuộng ấy. Mình cũng muốn được yếu đuối, được dựa dẫm vào bờ vai nào ấy vuốt ve, che chở. Là do mình thiếu thốn cảm xúc hay do mình chán chồng có suy nghĩ ngoại tình mà chưa gặp đối tượng nhỉ? Mình bế tắc trong nợ nần và chồng quá!
Mọi người cho mình lời khuyên, có hướng nào để thay đổi chồng không? Chứ ngoài lúc ngủ nằm mơ thì mình cũng chưa có ý định bỏ chồng.
Facebook Comments