Quả báo thường đến muộn nên nhiều người tưởng chừng như nó không tồn tại, cho đến khi chính bản thân nếm trải…
Mình cựu sinh viên trưởng, từng có một mối tình kéo dài trọn vẹn 8 năm thanh xuân, tuổi trẻ. Cô ấy yêu mình bằng tất cả những gì trong trẻo và chân thành nhất. Tụi mình quen nhau, yêu nhau từ những năm tháng cấp 3, rồi lên đại học năm nhất, thời gian đi học xa nhà, nhiều bỡ ngỡ, cũng nhiều kỷ niệm, đi tìm nhà trọ, cùng kiếm chỗ đi làm thêm, đi học thêm tiếng Anh. Gia đình cô ấy khá giả, chẳng thiếu thốn gì đến mức phải đi làm, nhưng vì muốn ở bên động viên mình, cô ấy cũng xin đi làm cùng. Xung quanh cô ấy lúc nào cũng có người theo đuổi, những người có điều kiện tốt hơn mình gấp nhiều lần, nhưng cô ấy đều cự tuyệt. Thậm chí khi ra trường, cô ấy còn từ chối lời đề nghị về quê làm một công việc cực tốt do bố mẹ sắp xếp, chỉ để chọn một công việc bình thường tại Hà Nội để được ở gần mình. Cô ấy đã hi sinh cho mình quá nhiều, từ thời gian, tình cảm cho đến cả vật chất.
Thế nhưng, con người ta khi chưa có gì thì trân trọng nhau, đến lúc có chút thành tựu lại dễ dàng thay lòng. Khi mình bắt đầu có một công việc tạm gọi là ổn định, mình lại “cảm nắng” một đồng nghiệp nữ ở công ty mới (kém mình 1 tuổi) và rồi chuyện gì đến cũng đến, do làm việc cùng nhau, có thời gian tiếp xúc, lửa lâu ngày gần rơm cũng bén, mình đã cắm sừng người con gái dành cả thanh xuân cho mình.
Ngày bị phát hiện, chúng mình nói chuyện và cô ấy khóc rất nhiều. Cô ấy t*t mình một cái rồi để lại một câu: “Tình cảm 8 năm cuối cùng cũng thua một phút cảm nắng của anh. Chúng ta của sau này cái gì cũng có, chỉ là không có nhau. Thôi thì hết vai, hạ màn, giải tán anh à!” Kể từ giây phút đó, cô ấy chặn mọi liên lạc, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của mình.
Luật nhân quả không bỏ sót một ai. Thời gian sau, mối tình chớp nhoáng của mình với cô đồng nghiệp kia cũng nhanh chóng tan vỡ vì những toan tính cá nhân. Sau này mình cũng nhận ra, ko ai bằng n.y cũ, mối tình đầu của mình.
Tuần vừa rồi, chỉ tình cờ lang thang trên phố sau khi tiếp khách gần đó, mình khựng lại khi nhìn thấy người yêu cũ. Cô ấy đang cười nói rạng rỡ, bước xuống từ một chiếc ô tô sang trọng. Đi bên cạnh che ô, xách đồ cho cô ấy là một người đàn ông cao to, bảnh trai, ánh mắt anh ta nhìn cô ấy chứa đầy sự cưng chiều (mình xin giấu hãng xe ko bảo mình PR này nọ). Thật sự cô ấy xinh hơn lúc đang yêu mình rất nhiều, mình càng cảm nhận được sự hi sinh của cô ấy với mình, ngày ấy trông cũng xinh, cũng biết ăn mặc nhưng ko được như bây giờ, trông sang lắm…bây giờ nghĩ có quay lại, mình ăn mặc chắc cũng chẳng xứng đứng với người ta…
Rồi thì…Khoảnh khắc ấy, tim mình thắt lại. Nhìn nụ cười từng thuộc về mình, ánh mắt si tình từng dành cho mình nay đã trao trọn cho người khác, mình mới thấm thía sự mất mát. Tình yêu chân thành ấy mình đã từng có trong tay nhưng lại tự mình vứt bỏ, không biết trân trọng. Giờ đây, đứng nhìn từ xa, mình mới hiểu thấu cái giá của sự phản bội, tất cả chỉ còn lại sự nuối tiếc day dứt đến tột cùng.
Đúng là có không giữ, mất đừng tìm mọi người nhỉ. Mình nghĩ ko chỉ mình, có rất nhiều bạn nam, bạn nữ cũng từng đánh mất người mình yêu như mình.
Facebook Comments