Mình vừa kết thúc với bố của đứa con chưa được sinh ra của mình.
Chúng mình quen nhau năm mình 19 tuổi, anh 21 tuổi, khi mình đi du học. Cũng như bao cặp đôi khác, chúng mình cùng nhau trải qua bao vui buồn, có những ngày vì dịch Covid mà không thể đi học hay đi làm thêm, cả hai đứa ở nhà chia nhau từng miếng cơm… Tình cảm chúng mình dành cho nhau không chỉ là yêu mà còn là thương.
Chỉ là trong suốt 7 năm quen nhau đến bây giờ, chúng mình đã từng chia tay rồi quay lại rất nhiều lần. Trong thời gian chia tay, cả hai đứa mình đều có những mối quan hệ riêng, nhưng rồi cũng quay lại với nhau vì một chuyện duy nhất – chúng mình từng có một đứa bé năm mình 22 tuổi.
Thời điểm đó vừa gần hết dịch Covid, anh chưa hoàn thành xong chương trình học, công việc làm thêm cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống. Mình cũng vừa đang học năm 2 đại học, cơ thể, sức khỏe thì yếu. Hai đứa mình quay lại sau một thời gian chia tay nhau, mình và anh có quen người khác nhưng nhận ra vẫn không quên được nhau, rồi con tới với chúng mình. Khi biết có em bé, mình hỏi anh muốn thế nào và anh nói để mình quyết định, anh sẽ nghe theo. Mình nhìn vào thời điểm đó – cả hai đứa mình đều còn đang đi học, công việc chưa có, còn phải lo sao có tiền ăn mỗi ngày, thêm cả mối quan hệ của mình với gia đình cũng không tốt, gia đình anh cũng khó khăn và không khá giả. Mình là đứa luôn nghĩ phải có con khi đã vững kinh tế, cho con một cuộc sống đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần. Con tới là một món quà, nhưng mình sẽ rất khổ nếu như không cho con được một cuộc sống đủ đầy. Mình chịu khổ thì được chứ sao mà nỡ để con khổ… Và thế là mình với anh ký giấy không giữ lại con, với lời hứa với con rằng mong con hãy quay trở lại khi bố mẹ vững vàng hơn. Khi ấy, con được 2 tháng.
Những ngày trước ngày hẹn tới bệnh viện là những ký ức có lẽ cả đời này mình không thể quên được.
Chắc hẳn ai làm mẹ sẽ hiểu cảm giác thiêng liêng, gần gũi khi cơ thể mình thay đổi từng ngày theo sự phát triển của con. Mình ngủ nhiều, mệt mỏi, nhạy cảm và ốm nghén. Mình cảm nhận được sự hiện hữu của sinh linh bé nhỏ đang lớn nhanh trong người mình.
Có những ngày mình nghén, mình thèm đồ ăn Việt Nam khủng khiếp. Mình nhắn xin anh mua giúp mình một gói phở ăn liền nhưng anh không đi mua, vì anh lười hay vì lý do gì đó mà mình chẳng biết. Mình trải qua những ngày mang bầu nhưng không được chăm sóc về sức khỏe, hay cả về tinh thần. Đêm nào mình cũng khóc vì thấy tội lỗi với con, còn anh, đến ảnh siêu âm của con anh cũng nhìn lấy một lần.
Ngày mình tới viện, anh đưa mình đoạn đường gần đó rồi mình tự đi vào, tự làm thủ tục, bác sĩ hỗ trợ mình mọi thứ. Mình được uống thuốc mê để làm phẫu thuật. Tỉnh thuốc, điều duy nhất mình nghĩ là: Con không còn nữa rồi. Rồi lại ngủ thiếp đi, tới khi tỉnh dậy thì tự đi bộ về, tự mua đồ ăn. Còn anh thì ở nhà chờ, anh không tới đón mình, cũng không lo mình đang có thuốc mê trong người mà đi loanh quanh ngoài đường.
Và cú sốc lớn nhất anh dành cho mình là mình phát hiện ra anh nhắn tin tán tỉnh một người khác sau khi chưa đầy 1 tháng bỏ con đi. Mình như sụp đổ hoàn toàn, mình làm mọi cách để anh dừng lại với người đó, để cứu vãn mối quan hệ này. Lý do anh đưa ra là mình đã chia tay anh, quen người khác, anh nghĩ mình phản bội anh. Trong khi mình chấm dứt với người ta rồi mới quay lại với anh, và sau đó việc có con khiến mình thật sự muốn tiếp tục nghiêm túc với anh.
Và chúng mình cứ giày vò nhau mãi như vậy. Mình hận anh vì sự thờ ơ, vô tâm của anh khi mình có bầu, và nhất là vì sự phớt lờ đối với con. Mình quyết tâm sẽ để anh phải sống trong vòng luẩn quẩn với mình, mình muốn anh phải cô độc cả đời nên cứ khi biết anh nhen nhóm với ai đó là mình can thiệp vào. Còn mình, mình có những lần tìm hiểu người mới nhưng cũng không đi đến đâu.
Nhưng mà có ai sống trong sự hận thù mãi đâu, cũng đến một thời điểm mình và anh buông tay nhau để có hạnh phúc của riêng mình. Sau gần 1 năm trong mối quan hệ với người mới, mình suy nghĩ chín chắn hơn. Mình gọi cho anh vì muốn nói xin lỗi về những điều trong quá khứ, về những lần cả hai làm khổ nhau. Lúc tới gặp, anh bật khóc khi vừa thấy mình, anh cứ nghĩ mình tìm anh để nói tạm biệt rồi sẽ chuyển đi một nơi xa. Gần 1 năm chúng mình cho nhau cuộc sống riêng, cả hai đáng lẽ đã hạnh phúc với cuộc sống mới nhưng thực tế chả đi đến đâu. Chúng mình tâm sự rất nhiều và nhận ra hai đứa đều còn có hy vọng, đều thương nhớ con. Và một lần nữa, mình cho nhau cơ hội. Nhưng những tổn thương trong quá khứ, những nỗi đau chúng mình gây ra cho nhau vẫn ám ảnh suy nghĩ từng ngày. Chúng mình yêu nhưng lo lắng rằng tương lai hai đứa lại làm tổn thương nhau như quá khứ đã từng. Mình thấy anh do dự với việc công khai mối quan hệ với mình, anh lo lắng mình quay lại với anh chỉ vì muốn lợi dụng tình cảm của anh. Còn mình thì luôn lo lắng về chuyện của con, mình sợ anh vẫn không chịu trách nhiệm với đứa bé.
Và rồi hôm nay, chúng mình chính thức dừng lại từ phía anh. Anh nói rằng anh muốn kết thúc với mình vì anh không tin tưởng vào tương lai với mình, vì anh muốn có một mối quan hệ mới. Mình buồn vì mình đã thật sự nghiêm túc với anh, mình cố gắng cho mối quan hệ này, và mình tiếc rằng mình với anh vẫn chưa làm được gì cho con cả. Mình hỏi anh giải quyết cho xong vấn đề chung liên quan đến con như là sớm gửi con lên chùa để con có chốn để về, để con bớt cô đơn và tủi thân. Nhưng về phía anh, anh nói rằng hai đứa muốn làm gì thì làm riêng, anh sẽ đưa con lên chùa, mình muốn làm thì tự làm. Chả lẽ hai người làm lễ cho con ở hai nơi riêng, hai cái tên riêng? Mình xót cho con, đến cả vấn đề đó anh cũng không muốn cùng mình thống nhất. Anh chỉ muốn dừng lại và cắt đứt hoàn toàn với mình càng sớm càng tốt, anh muốn có một cuộc sống riêng, với một mong ước tương lai có một người vợ, những đứa con, gia đình nhỏ của riêng anh.
Đến tận bây giờ, cứ nhắc tới con là mình lại khóc. Con rời xa mình được 4 năm rồi nhưng mỗi khi nhớ tới, mình cảm giác như mới hôm qua thôi. Mình không tiếc anh mà mình tiếc những sự cố gắng của mình. Mình thấy tủi thân và quan trọng hơn cả là mình thấy có lỗi với con. Mình nhớ con, từ ngày ấy đến giờ mình mơ rất nhiều nhưng chưa một lần nào mơ thấy con cả. Mình sống trong sự tội lỗi, dằn vặt suốt quãng thời gian dài, mình chỉ biết khóc mỗi khi nhớ về con. Mình cứ nghĩ liệu con có giận, có dỗi mình không, khi năm lần bảy lượt mình nói cố gắng vì con mà kết cục chẳng được gì. Con liệu nghĩ thế nào khi nhìn thấy mình và anh làm tổn thương nhau mãi đến tận bây giờ. Mình phải làm sao đây? Mình phải làm gì để bước tiếp, để sống tiếp với nỗi đau này?
Facebook Comments