Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng.
Mình năm nay 38 tuổi, ly hôn được hơn một năm và đang một mình nuôi hai con. Có những đêm con ngủ hết rồi, mình ngồi nhìn căn phòng im lặng mà vẫn không hiểu tại sao cuộc hôn nhân hơn 10 năm của mình lại kết thúc theo cách như vậy. Ngày trước mình cứ nghĩ chỉ cần vợ chồng cùng cố gắng, không ngoại tình, không cờ bạc thì kiểu gì cũng sống được với nhau. Sau này mới hiểu, một người đàn ông có tiền, có năng lực chưa chắc đã là một người chồng tốt.
Mình và chồng cũ quen nhau qua bạn bè. Anh hơn mình 3 tuổi, lúc đó đã có công việc rất tốt, còn mình chỉ là nhân viên hành chính, lương chưa đến 7 triệu. Yêu hơn một năm thì cưới. Sau cưới mình sinh liền hai bé, vì không có ông bà hỗ trợ nên công việc cũng bị ảnh hưởng, thu nhập nhiều năm chỉ quanh quẩn 9-10 triệu. Trong khi đó anh ngày càng thành công, mua ô tô, đầu tư đất rồi mở thêm công ty riêng. Anh kiếm bao nhiêu mình chưa từng biết.
Trong nhà, anh đóng tiền điện nước, học phí của con và mỗi tháng đưa mình 6 triệu tiền sinh hoạt. Thiếu thì mình phải nói. Có lần con ốm, mình mua thuốc rồi đi siêu thị nên hết tiền sớm, hỏi thêm anh 2 triệu. Anh chuyển nhưng nhắn lại: “Mới đưa tiền được hơn hai tuần mà đã hết à?”. Chỉ một câu thôi nhưng khiến mình tủi thân kinh khủng. Trong khi tiền lương của mình gần như dùng hết cho con, quần áo, thuốc men, hiếu hỉ và đủ thứ không tên.
Mâu thuẫn lớn nhất lại là chuyện hai bên gia đình. Bố mẹ anh cần sửa nhà, anh bỏ hơn 200 triệu không cần bàn với mình. Em trai anh mua xe, anh cho 50 triệu. Nhưng năm mẹ mình phải mổ, mình hỏi vay anh 30 triệu thì anh bảo: “Nhà em còn anh chị em, sao cái gì cũng đến lượt mình?”. Mình nghe mà nghẹn. Cuối cùng mình phải vay đồng nghiệp để đưa cho mẹ.
Hai đứa bắt đầu cãi nhau thường xuyên. Đỉnh điểm là một lần anh nói mình “ăn bám mà còn đòi hỏi”. Mình tức quá đáp lại rằng nếu không phải sinh con, chăm con và lo cho gia đình thì mình cũng chẳng đến mức sự nghiệp dở dang như vậy. Anh im lặng rồi vài ngày sau đề nghị ly hôn.
Mình từng níu kéo. Không phải vì còn yêu đến mức không thể sống thiếu anh, mà vì sợ hai đứa trẻ không có gia đình đầy đủ. Nhưng anh đã quyết thì lạnh lùng đến đáng sợ. Cuối cùng mình nhận nuôi cả hai con. Anh đồng ý đóng học phí và hỗ trợ một khoản hàng tháng, nhưng ngoài ra gần như chẳng quan tâm mẹ con mình sống thế nào.
Bây giờ sáng mình đưa hai con đi học rồi đi làm, chiều chạy vội về đón con, tối cơm nước, giặt giũ, dạy con học. Có tháng con ốm rồi xe hỏng cùng lúc, trong tài khoản mình chỉ còn hơn 300 nghìn. Mình phải gọi điện vay chị gái mà vừa nói vừa khóc.
Trớ trêu là cuối tuần các con lại thích sang với bố. Anh đưa chúng đi trung tâm thương mại, ăn nhà hàng, mua đồ chơi. Về nhà, con vô tư kể: “Bố bảo hè sẽ cho bọn con đi nước ngoài.” Mình nghe chỉ biết cười.
Có những lúc nhìn hai đứa ngủ, mình thương con rồi thương chính mình. Người ta vẫn nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Trước đây mình không tin câu ấy. Đến khi một mình vừa làm mẹ, vừa làm cha, vừa kiếm tiền, vừa lo từng bữa cơm cho con, mình mới thấm nó hơn bao giờ hết.
Facebook Comments