Mọi người cho tôi xin ý kiến xem cách giải quyết của tôi có hợp lý không.
Vợ chồng tôi cưới được 3 năm và có một bé trai 2,5 tuổi.
Hiện tại tôi làm việc tại nhà, lương cố định khoảng 10 triệu/tháng và có thêm thu nhập ngoài khoảng 10–15 triệu/tháng. Ngoài công việc, tôi cũng là người chính chăm con, đưa đón con, nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Chồng tôi lương khoảng 15 triệu/tháng. Hằng ngày anh đi làm từ 7 giờ sáng đến khoảng 7h30–8 giờ tối mới về. Buổi sáng anh giặt đồ cho con và đưa con đi học. Nếu về sớm thì chơi với con, cho con ngủ, còn về muộn thì hầu như không làm gì thêm.
Vấn đề khiến tôi mệt mỏi nhất là chuyện tài chính và việc nhà. Trước đây chồng tôi không chủ động đưa lương cho vợ, cũng không chia sẻ rõ ràng các khoản chi tiêu. Sau khi tôi góp ý nhiều lần thì anh đưa cho tôi 10 triệu/tháng, giữ lại 5 triệu để chi tiêu cá nhân và đóng tiền điện nước. Tuy nhiên, từ 10 triệu đó tôi phải lo học phí, sữa và nhiều chi phí sinh hoạt khác. Riêng học phí của con đã khoảng 8 triệu/tháng. Tôi biết mức học phí này khá cao so với thu nhập gia đình, nhưng đây là ngôi trường cả hai vợ chồng đều muốn cho con theo học và bé cũng đã học hơn một năm nên tôi không muốn chuyển trường. Và cũng do chồng tôi nói quen biết hiệu trưởng đây, nên anh ấy đăng ký cho bé học đây.
Điều khiến tôi khó chịu hơn là việc nhà gần như vẫn do tôi gánh chính. Tôi không yêu cầu chồng phải hoàn hảo hay kiếm thật nhiều tiền. Tôi chỉ mong anh chủ động chia sẻ trách nhiệm gia đình. Nhưng thực tế là: Anh không biết nấu ăn và chưa từng nấu cho tôi một bữa cơm từ khi cưới, và cũng không thích vào bếp, không đụng tay chân vào làm bếp bất cứ 1 lần nào. Việc dọn dẹp nhà cửa hầu như không làm, lâu lâu có rửa chén, lau nhà nhưng tháng 1 vài lần. Chỉ khi tôi nhắc hoặc nhờ thì anh mới phụ giúp. Khi rảnh thường chơi game, xem TV hoặc dùng điện thoại.
Tôi cảm thấy không công bằng vì vừa phải kiếm tiền, vừa chăm con, vừa lo hầu hết việc nhà. Tôi từng nói với chồng rằng tôi chỉ mong một trong hai điều: Nếu anh tập trung phát triển sự nghiệp và kiếm được trên 30 triệu/tháng, tôi sẵn sàng gánh phần lớn việc nhà. Hoặc: Nếu thu nhập vẫn khoảng 15 triệu/tháng như hiện tại thì anh cần chủ động chia sẻ việc gia đình: chăm con, nấu ăn, dọn dẹp, thay phiên với vợ, thấy việc thì tự làm chứ không đợi nhắc. Vì càng ngày tôi càng cảm thấy mệt mỏi, cáu gắt và dần mất cảm xúc với chồng.
Vậy nên tôi quyết định thay đổi. Tôi giao lại cho chồng việc đưa đón con, lo bữa ăn cho con và dọn dẹp nhà cửa. Anh không cần đưa tôi 10 triệu/tháng nữa, tiền anh kiếm được anh tự giữ để chi tiêu và lo sinh hoạt hằng ngày. Còn học phí của con tôi sẽ tự đóng bằng tiền của mình. Hiện tại mới thực hiện được 2 ngày. Chồng tôi đã về sớm để đón con, nhưng việc nấu ăn vẫn chưa ổn: có hôm dẫn con đi ăn ngoài, có hôm nấu mì. Xong việc thì hai ba con đi cà phê. Còn tôi chủ động ra ngoài làm việc và học đến khoảng 8 giờ tối mới về.
Tôi muốn hỏi mọi người: Liệu cách làm này có hợp lý không? Việc đổi vai trò như vậy có thể giúp chồng tôi hiểu và chia sẻ trách nhiệm gia đình hơn không, hay tôi đang xử lý sai? Tôi lại lo cho con tôi, bé còn nhỏ, không thể ngày nào đi học về cũng qua loa cho qua vậy được. Và nếu chồng tôi như vậy mãi, thì tôi cũng không thể nào tiếp tục sống như vậy tới 5 năm, 10 năm nữa.
Các bạn nói tôi vậy tại sao lại cưới người như vậy, là do tôi chọn mà? Ôi trời duyên số nhiều cái đưa đẩy, tôi cưới về sống chung rồi mới lòi ra như vậy, chứ khi yêu đâu phải như vậy. Chỉ là kỹ năng nhìn người của tôi kém, cũng có thể là nghiệp tôi gánh. Nhưng nhìn về tương lai tôi cần phải thay đổi, vì con tôi.
Facebook Comments