Mình viết những dòng này trong sự tủi nhục và bất lực cùng cực, cứ nghĩ đến là nước mắt lại rơi. Mọi thứ như đang dồn mình vào đường cùng. Ở tuổi 27, lần đầu tiên mình thấm thía đồng tiền “đáng sợ” đến mức nào.
Năm nay mình 27 tuổi, đang gánh khoản nợ 600 triệu đồng. Có thể với nhiều người, vài trăm triệu không phải là số tiền quá lớn, nhưng đối với mình hiện tại, nó là một gánh nặng khổng lồ. 1–2 năm trước, việc kiếm vài chục triệu một tháng với mình rất dễ dàng. Nhưng vì tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm, chủ quan, “ngủ quên trên chiến thắng” và chi tiêu hoang phí, mình đã không nhận ra năng lực của bản thân đang thụt lùi. Việc kinh doanh bế tắc, số nợ ban đầu không nhiều nhưng do cứ vay chỗ này đập chỗ kia, cuối cùng biến thành một cái bẫy không lối thoát. Hiện tại, hai vợ chồng mình phải gánh khoản lãi và gốc lên tới 20 triệu/tháng. Chồng mình phải làm việc 17–18 tiếng, có ngày đến 20 tiếng để gồng gánh trả nợ.
Có nợ thì phải trả, mình chấp nhận điều đó. Nhưng điều khiến mình đau lòng và chua xót nhất lại chính là cách đối xử của những người thân thích, máu mủ ruột già lúc mình sa cơ. Mình xin khẳng định là mình KHÔNG hề mở lời vay mượn họ, nhưng những gì mình nhận lại là những bài học cay đắng cả đời không bao giờ quên.
Mình đi lên từ hai bàn tay trắng, gia đình ở nông thôn nghèo nên không có bất kỳ sự trợ lực nào. Những năm tháng có tiền, mình lo cho tất cả mọi người trong nhà suốt 3 thế hệ, từ những điều nhỏ nhất. Đi đâu, làm gì mình cũng muốn mua đồ ngon nhất, đắt nhất đem về. Mỗi năm ít nhất một lần, mình đều tự tay tổ chức và chi trả cho cả nhà đi du lịch. Mình làm vậy bằng cái tâm, không mong cầu nhận lại điều gì. Cho đến khi đổ nợ, mình cũng tự xoay xở chứ không làm phiền đến một ai. Mình không cần tiền của họ, mình chỉ cần một lời động viên. Nhưng cái mình nhận lại là sự đay nghiến, khinh thường và miệt thị từ chính những người gọi mình là con, là cháu.
Vì sức cùng lực kiệt, vợ chồng mình không kham nổi học phí đắt đỏ trên thành phố nên đành gửi con về quê nhờ ông bà ngoại trông giúp để giảm bớt chi phí. Lúc đầu, bà ngỏ ý nhận trông, mình cũng thưa chuyện trước là giai đoạn này tụi con kiệt quệ quá, không có tiền biếu bà, còn tiền bỉm sữa, thuốc thang của con mình vẫn gửi về đầy đủ. Vậy mà được vài tháng, bà liên tục gây sức ép đòi tiền tiêu xài, mình lại phải thắt lưng buộc bụng gửi về 5 triệu. Tết vừa rồi, vì không chịu nổi cảnh bà vừa trông cháu vừa sỉ vả, lă** mạ mình là “mang nợ vào người”, mình đã đón con lên thành phố, chấp nhận “có rau ăn rau, có cháo ăn cháo”. Nhưng không gian chật hẹp, con bí bách không có người chơi nên lại đòi về quê. Vợ chồng mình đành nuốt nước mắt gửi con lại một lần nữa, tiền học phí và bỉm sữa vẫn chu cấp đầy đủ.
Đợt này, ở quê mình có đợt đền bù đất ruộng, mỗi suất được gần 800 triệu. Mình không hề tơ hào hay mong ai cho vay, chỉ mừng vì mọi người đỡ vất vả. Gia đình có họp bàn chia tiền ruộng của cụ (đã mất) cho con cháu. Mình là hàng chắt, được chia 30 triệu. Thế nhưng, khoản tiền đó mình chưa kịp chạm tay vào thì đã bị trừ sạch: Trước đó mình có nợ bà ngoại 20 triệu và mẹ đẻ 10 triệu (khoản tiền lặt vặt lúc trước mình tưởng họ cho, nhưng giờ họ đòi nên mình trả). Mình cũng chẳng trách, tự nhủ số mình khổ từ bé rồi, khổ thêm chút nữa cũng chẳng sao.
Mẹ đẻ mình thấy vậy bảo từ giờ để bà nuôi cháu ăn học vì bà giờ có tiền rồi. Nghĩ bà thương con, thương cháu, mình gửi con lại và mẹ cho mình thêm 1 triệu. Tuần này mình vừa nghỉ việc ở công ty cũ, chờ tuần sau sang công ty mới nên muốn tranh thủ về quê ở bên con được ngày nào hay ngày nấy. Về nhà, tiền thức ăn, nước uống mình vẫn tự mua chứ không ăn bám. Lịch hẹn đi làm vốn là thứ Hai, nhưng công ty lùi sang thứ Ba nên mình ở lại thêm một ngày. Chỉ có vậy mà mẹ đẻ mắng mình là dối trá, ko chịu lao động, trốn việc.
Chưa dừng lại ở đó, 7 giờ sáng hôm sau, bà ngoại lên tận phòng làm ầm ĩ, nói mình lười biếng, không chịu đi làm thì lấy tiền đâu trả nợ. Đau đớn hơn, bà buông một câu cay nghiệt: “Cái ngữ mày chỉ có đi làm ****!”. Tai mình như ù đi, chua xót và nhc nhã, ê chề. Mình chỉ biết bật lại trong nước mắt: “Nếu cháu có phải đi làm **** thật, cháu cũng không xin tiền của bà!”. Bà đòi bằng được 20 triệu từ suất tiền của cụ để đem cho người ngoài vay lấy lãi, thà tin người ngoài chứ sợ cháu ruột quỵt tiền. Cuộc đời sao mà cay đắng đến thế!
Bên nhà chồng cũng khó khăn và không giúp đỡ được gì, nên hai vợ chồng hoàn toàn tự lực cánh sinh. Bây giờ mình thực sự kiệt quệ, cả về tiền bạc lẫn tinh thần. Trách bản thân mình quá dại dột để rơi vào nông nỗi này, lại càng đau lòng vì sự cạn tình của gia đình. Có đôi lúc, suy nghĩ tiêu cực cứ bủa vây lấy mình, không biết phải bấu víu vào đâu để đi tiếp qua giông bão này nữa.
Facebook Comments