37266: Nay em mặc quân phục đẹp lắm đấy!
Khoảnh khắc nào bạn nhận ra mình yêu thương đúng người. Mình học trường Quân đội, hiện tại cũng đang làm trong Quân đội, bạn trai mình thì học Kinh tế Quốc dân (chắc mình tâm sự được ở đây ha), chúng mình là bạn cấp 2, cấp 3, sau đó anh học NEU, còn mình thì theo Quân đội như bố mẹ mình. Đợt này diễu binh thì cơ quan nhận được công văn từ trước, trên tinh thần xung phong thì mình xung phong đi (tất nhiên là đi đợt này về là cũng có thưởng, cụ thể cái gì mình xin giấu nhưng mình thấy nó xứng đáng)…
Như mọi ngày, xong hết công việc mình vẫn gọi cho bạn trai, anh ấy cũng là người yêu mình từ khi còn là cấp 3, cho đến những năm học trong Quân đội, phải ở đơn vị (ở trường) chỉ có thời gian tranh thủ là gặp được nhau nhưng anh vẫn yêu mình, vẫn nói chờ mình ra trường, công việc ổn định thì sẽ lấy mình…
– Alu, nay em tập có mệt ko?
– Mệt chứ sao ko? Sụt mất 6 lạng rồi!
– Về đây anh tẩm bổ cho, này, anh có bí mật cho em nhớ!
– Bí mật gì thế?
– Mai anh với mẹ vào HCM chơi, xong xem diễu binh luôn!
– Điêu.
– Ơ ko tin à?
Xong chụp cho mình xem vé máy bay, cả của anh, cả của mẹ…rồi 2 đứa trò chuyện, mình cũng nói thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, phải đến sớm ko đông người…
Và rồi mọi người biết gì ko? Cái khoảnh khắc mình diễu hành mà nhìn thấy anh ấy gọi tên mình, nói như nào nhỉ, kiểu vừa xúc động, vừa thấy vui ấy, bạn trai mình lặn lội từ Hà Nội vào đây để tận mắt chứng kiến sự cố gắng của mình, rồi thì ko phải tự nhiên anh bay vào, mà vì mẹ anh cũng vất vả bao nhiêu năm, từ hồi sinh anh ra đến giờ chưa biết đi HCM là như nào, anh cũng hứa với mẹ là khi nào đi làm có tiền sẽ đưa mẹ vào đây đi HCM, đi chơi, đi du lịch (anh từng nói với mình nhiều lần), cái khoảnh khắc mà nhìn thấy anh vẫy tay, mẹ anh cũng cười với mình cảm giác xúc động lắm, kiểu anh là người vừa yêu gia đình, vừa yêu mình nữa, đến bố mẹ mình còn bảo sát hôm ấy mới vào cơ, mặc dù ngày nào cũng gọi động viên nhưng “bố mẹ bận, sát ngày vào chơi với con sau”.
Xong buổi hôm đó, chúng mình cũng tranh thủ nói chuyện với nhau 1 chút xong còn về đơn vị tập trung nữa…anh khen mình: Nay em mặc quân phục đẹp lắm đấy!”, eo ôi, lúc này tự hào màu áo quân đội, màu áo của cả gia đình mình ấy…
Mình thì cũng ko giỏi văn, có thế nào viết thế, mong mọi người thông cảm, mình chỉ muốn tâm sự để lan tỏa khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc này trước dịp lễ 30/4-1/5, cũng muốn có 1 cái gì đó lưu giữ lại kỉ niệm. Mình cũng vì anh mà hay đọc ở trên này, cũng đọc cả cmt luôn ý…nên mong mọi người có gì cmt cho mình vui với nha.
Cảm ơn mọi người…, mọi người nhớ ủng hộ chúng mình nha.
Facebook Comments