Ở bước đường cùng, một người mẹ có thể làm gì cho các con của mình?!
Chào các bạn, có lẽ ở đây rất nhiều người đã và đang làm cha, làm mẹ, và mọi người đều đang cố gắng mỗi ngày để lo cho gia đình, con cái của mình không thiếu thốn gì về vật chất cũng như tinh thần. Có những người có bố mẹ còn trẻ, còn sức khỏe, có vợ hoặc chồng đồng hành; nhưng cũng có những người bố, người mẹ đơn thân đang phải gánh cả hai trách nhiệm trên vai: vừa làm bố, vừa làm mẹ, vừa là trụ cột chính kiếm tiền trong gia đình, lại vừa giống như nội trợ lo toan mọi việc hằng ngày. Thật khó khăn cho những con người đơn độc như thế… mình cũng là một người mẹ đơn thân trong số đó.
Không biết mọi người có còn nhớ CFS#39396: ‘Bàn chân quen giẫm lên sỏi đá, sẽ có ngày đến được cánh đồng hoa’ không? Đó là bài viết cách đây vài tháng của mình, một người mẹ đơn thân nuôi ba con nhỏ, bố mẹ già đau ốm, cùng số nợ chồng đi biệt tăm để lại. Lúc đó mình đã nhận được sự động viên từ mọi người, mình đã khóc rất nhiều, và mình cũng biết ơn một số bạn đã tìm được mình, gửi quà để mình có thể xoay xở trong lúc con mình phải nằm viện. Mình thật sự thấy biết ơn và tin rằng chỉ cần mình tiếp tục kiên cường, thì sẽ chẳng có gì có thể đánh gục được mình nữa. Nhưng rốt cuộc thì, một người phụ nữ nhỏ bé như mình cũng phải nói câu đầu hàng trước cái gọi là số phận.
Khi mà mình ngỡ rằng sắp tìm được lối thoát, thì ông trời lại như triệt đường sống của mình: chân của bố mình bị nhiễm trùng cần điều trị và mổ lại, mẹ mình đi làm thời vụ bị bỏng, hai bé sinh đôi cần điều trị mắt lác bẩm sinh khi sinh non, vì càng lớn mắt các con càng lộ khuyết điểm và ảnh hưởng đến thị lực. Gần đây, do kinh tế chung kém nên hai công việc mà mình làm đều bị giảm thu nhập rất nhiều, cùng với các khoản chi phí đó, mình gần như kiệt quệ: không có tiền đóng viện phí cao, không có tiền đóng tiền học, tiền nợ lãi cả ngân hàng và chủ nợ ngoài. Có lẽ do áp lực lâu ngày và không lo chú ý đến sức khỏe bản thân, hiện tại mình ốm không dậy nổi.
Khi nằm đây, nhìn các con chạy nhảy xung quanh giường, nhìn bố mẹ già không có sức lao động, nhìn cả gia đình sáu người phụ thuộc vào mình, mình không biết phải làm gì tiếp theo khi mà bản thân mình giờ đây đang ở bước đường cùng. Họ hàng bên ngoại nghèo khó, họ hàng bên nội né tránh không muốn giúp đỡ vì chồng mình trước đây sống phật lòng mọi người. Mình chẳng còn cách nào khác. Mấy ngày rồi bố mình đau chân không dám nói, không dám kêu. Mẹ mình bị bỏng nhưng vẫn cố gắng chăm các cháu, mình ốm kiệt sức ba ngày rồi…
Mình đã viết sẵn thư để lại cho bố mẹ, cũng đã chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Mình không biết có nên mang theo các con hay không, mình nên làm gì? Vì nếu số nợ lãi hơn 400 triệu đó không trả được trong tháng này dẫn tới mất nhà, tất cả cũng sẽ chẳng còn chỗ để về?!
Giá như trong lúc tuyệt vọng, gặp được ông Bụt như trong chuyện cổ tích, mình ước được trả hết nợ và yên bình ở bên các con. Giá như gặp được ông Bụt, mình ước bố mẹ được khỏe mạnh và luôn vui vẻ. Giá như được gặp ông, mình ước mình có thể kiên cường và giỏi giang hơn một chút…
Giá như.
Facebook Comments