Hai lần bước qua cửa sinh là cửa tử nhưng chưa được trọn vẹn vì hai lần đều mất con.
Mình năm nay 27 tuổi, mọi người đều an ủi rằng tuổi này còn trẻ, không sao cả, từ từ sẽ có lại, do bé không có duyên với vợ chồng mình thôi. Nhưng phải là mình thì mới hiểu được nỗi đau hai lần mất con là như thế nào.
Năm 2023 mình từng chia sẻ câu chuyện mất bé ở NEU cfs. Lần đấy là bé của mình được hơn 40 tuần, vào buổi trưa không thấy bé đạp, mình đi khám và nghe tin bé con của mình đã mất tim thai. Và lần hai này cũng vào một buổi trưa, vẫn là không thấy bé đạp, và lại nghe cái tin sét đánh đấy thêm một lần nữa, em bé này của mình đã được 37 tuần…
Hai lần mất đều là thai to (lắm lúc mình chỉ ước thà mất lúc thai còn bé thì nỗi đau này sẽ đỡ hơn là để con ở với mình thật lâu rồi mất như vậy…), nên mình vẫn được bác sĩ chỉ định sinh thường để con ra tự nhiên để tốt cho cả mình sau này. Cái cảm giác nằm trên giường 12-14 tiếng chịu từng cơn gò, từng cơn đau từ nhẹ dần đến thấu trời. Rồi sinh con ra, không được nghe tiếng khóc, không được ôm con, không dám nhìn mặt con, cứ mỗi lần nghĩ đến là mình khóc, đau lòng lắm. Ở trong phòng cùng các mẹ khác, nhìn ai cũng sốt sắng lo cho các em bé vừa mới chào đời mà mình thật sự rất ham muốn cái cảm giác đấy, nghe những tiếng oe oe từ các bé mình chỉ biết quay mặt đi và khóc thôi. Nằm chung phòng mình luôn rất sợ bị người khác hỏi thăm đến vì mình chỉ nằm một mình, không có em bé bên cạnh…
Mình biết nhiều người sẽ mắng mình vì để chuyện này xảy ra tận hai lần. Mình cũng tự trách bản thân mình lắm chứ, lần đầu thì có thể do không biết và do sơ suất vì lần đầu mang thai, nhưng hai lần thì chỉ có thể trách bản thân mình đã quá ngu ngốc khi không cẩn thận theo dõi thật kĩ thai máy. Suy nghĩ này đã ám ảnh mình từ khi xảy ra chuyện đến giờ và có lẽ sẽ còn khiến mình dằn vặt rất lâu.
Sau hai lần như vậy, bây giờ khao khát được làm mẹ của mình càng lớn hơn nhưng nỗi sợ cũng theo đó cũng nhiều hơn. Dù lần hai mình đã cẩn thận hơn lần một nhưng vẫn không giữ được con, vậy thì lần sau mình phải làm sao để giữ con đây… Hai bé đều đến với mình đều vào những lúc bất ngờ nhưng cũng bỏ mình đi cũng vào lúc mình không ngờ nhất. Mình nhớ những cái đạp của con khi ở trong bụng, nhớ rằng mình đã mong ngóng gặp con đến dường nào. Đã có thể chuẩn bị gặp con ở khoảnh khắc rất rất gần rồi nhưng vẫn là không thể gặp được.
Facebook Comments