Nhiều lúc mình tự hỏi tại sao bố lại không đi bước nữa. Bố yêu mẹ đến nhường nào nhỉ?
Mình năm nay 31, gia đình, chồng con, nhà cửa, xe cộ đủ hết, cuộc sống cũng ko thiếu thốn gì ngoài…tình cảm của mẹ và sắp tới có lẽ là bố vì mẹ mình đã mất từ ngày mình mới 2 tuổi, còn bố mình thì hiện tại đang UT giai đoạn cuối. Hôm nay vào viện chăm bố, nắm tay bố, nghe bố tâm sự, bố cười nói tài sản ch*t ko mang theo được, 1 phần nhỏ sẽ chia cho các cô các chú các bác, người đứng ra lo cho nhà thờ tổ, chăm sóc ông bà, còn lại để lại cho mình…
Câu chuyện tài sản chỉ là 1 câu chuyện rất nhỏ đối với cuộc sống của mình vì.
Thực ra, mình ko phải con ruột bố, mà mình là con của mẹ với người yêu cũ của mẹ…ngày bầu mình, bố đẻ đã ko chấp nhận nói là muốn bỏ mình, lấy nhiều lý do để ko chịu trách nhiệm với mình nhưng mẹ mình nhất quyết giữ mình lại để sinh mình ra, nuôi mình lớn.
Còn về phần bố mình, từ 1 người bạn, bố yêu thầm mẹ, mẹ mình ngày ấy cũng xinh đc nhiều người để ý trong đó có bố mình nhưng lại vướng vào lưới tình của bố đẻ mình (giờ ông ấy mất rồi mà mình cũng chẳng liên quan gì từ khi sinh ra đến giờ nữa). Khi mình sinh được 1 năm, mẹ do áp lực chăm con, áp lực chuyện học tập (ngày ấy mẹ vẫn còn là sinh viên) rồi áp lực đi làm kiếm tiền lo cho mình…thì đúng lúc bố lại đến, quan tâm, chăm sóc mẹ, bố như 1 chiếc phao cứu sinh giữa đại dương bao la rộng lớn, người ta thì nói mẹ thế này thế kia, đến ông bà còn trách, đàn ông ngày ấy thì ko như bây suy nghĩ thoáng hơn…bố cũng nói với mẹ, hứa với mẹ là sẽ chăm sóc mẹ và mình, quyết tâm ko bao giờ bỏ rơi mình dù mình có là con của…người yêu cũ.
Bố và mẹ lấy nhau sau nửa năm, khi ấy mình được 18 tháng…và ngay sau đó 8 tháng thì…mẹ mình tai nạn mất, ngày mẹ mất, bố đẻ mình cũng chẳng đến thăm viếng, việc chăm sóc mình cũng ko gửi mẹ 1 đồng mà ngày ấy mẹ khó khăn nên càng cho mình cái tư tưởng chắc nịch là dù thế nào cũng ko muốn dây dưa tới người đàn ông ấy nữa, chỉ biết sau này ông cũng mất sớm vậy thôi.
Và cứ thế, từ ngày mình chỉ mới hơn 2 tuổi cho tới tận khi mình trưởng thành như bây giờ, bố chăm sóc, nuôi nấng mình, từ việc ăn, việc học, từ cái quần, cái áo…nói thật là từ cả việc mình “Đến ngày” lần đầu, cũng là bố hỏi han mọi người, mua cho mình cái BVS, đối với bố, những việc đó là chuyện quá đỗi bình thường, bố sẵn sàng làm mọi việc để thực hiện lời hứa với mẹ.
Ko chỉ lo mình ăn học, trưởng thành, bố còn lo cả cho công việc, lo cho mình nhà cửa, xe cộ, tất cả từ a-z, gần như từ nhỏ nhiệm vụ quan trọng nhất của mình là ăn ngủ đúng giờ, học hành ngoan ngoãn nghe lời bố và người lớn, như vậy là bố hạnh phúc rồi.
Mình ngày nhỏ cũng ko để ý, kiểu vô tư ừ thì trẻ nhỏ cần người lớn chăm sóc, nhưng càng lớn, mình càng hiểu ra được tình cảm của bố dành cho mình và mẹ lớn đến nhường nào. Trong khi như bố, có con rồi, rất nhiều cô, nhiều chị (hồi đó có chị lớn tuổi hơn bố thích bố), điều kiện người ta cũng có nhưng bố nhất quyết chỉ ở như vậy…để chăm lo cho mình, bố luôn sợ là lấy vợ thì sẽ ko chăm sóc mình tốt, sẽ ko thực hiện được lời hứa với mẹ, rồi bố nói cả đời này có lẽ ko ai tìm được 1 người như mẹ dù mẹ có sai, có lỗi lầm đi chăng nữa…Thậm chí giờ mình viết những lời này, mình còn ko hiểu sao bố có thể yêu mẹ như vậy, đôi khi mình còn nói là “Bố si tình thế, con lớn rồi bố ko phải lo cho con nữa đâu, bố tìm cô nào xinh xinh ngon nghẻ yêu vẫn đc mà!” (bố con mình hay nói chuyện thoải mái, vô tư như vậy).
Ai thì cũng phải lớn, cũng trưởng thành rồi già đi, bố mình cũng vất vả 1 đời vừa đi làm, vừa kiểu gà trống nuôi con nên đến giờ sức khỏe ko còn được tốt như trước, phát hiện ra UT thì đã giai đoạn cuối…mình muốn dành cho bố nhiều thời gian hơn nhưng cuộc sống cũng chẳng biết ngày mai ra sao…Thôi thì hạnh phúc lúc nào, mưa lúc nào thì mát mặt đến đấy…
Chẳng biết có ai như bố mình ko? Thương bố lắm…nói thật nếu có kiếp sau, mình vẫn muốn làm con của bố, của mẹ, ko phải là để bố lại chăm sóc mình như vậy mà là muốn kiếm thật nhiều tiền, lo được cho bố, muốn bố luôn khỏe mạnh để có thể bù đắp lại tình của bố đã dành cho mình, dành cho mẹ…vì mẹ cũng ko bỏ mình, mẹ đã chấp nhận sinh mình để cho mình được sống!
1 ngày buồn, thấy bố nhăn mặt, nhưng bố ko kêu đau, cũng như mọi lần xong bố lại mỉm cười nói “Bố ko sao! Ai mà chăng có lúc đau ốm!”…thương bố rất nhiều mà viết ra bao nhiêu cho đủ.
Facebook Comments