Bác hàng xóm mình nhận 100 nghìn của Tổ quốc về, tay thì cầm chặt tờ tiền, tay thì quẹt nước mắt, lơ thơ lẩn thẩn giữa trưa nắng đi vào nhà mình.
Không phải vì bác xúc động nhớ điều gì cả, mà ai đó đã lấy mất cái xe đạp của bác, cái xe cũ mềm mà bác đã đi suốt từ hồi mình còn bé xíu, cứ thấy mãi càng ngày chiếc lưng ấy càng cong đi, cái xe vẫn quay hoài những vòng hối hả, chở trên nó có lúc bao ve chai, chở bó rau lợn…
Hôm nay, nhà nhà vui mừng hân hoan đón lễ, những tưởng với món quà từ Tổ quốc, bác sẽ mua được thêm tí thuốc tí rau, ai ngờ bác lại buồn như thế. Nhà mình đang ăn trưa cũng đành buông đũa, an ủi động viên bác vài hôm mua lại cho bác cái xe khác, nhưng bác vẫn không vui nổi trong đáy mắt. Mình không biết là ai đó đã vô tình hay cố ý, nhưng dù thế nào thì cũng phải nhận ra sự khác biệt, mà cũng rất ít ai đi xe đạp đến thôn nhận quà….
Bác không có gia đình, cứ lủi thủi chăm lo cho em đi học rồi đi làm thì các cô chú cũng có nhà riêng, để lại mình bác tự bươn chải. Mình vẫn thấy bác rất lạc quan, hôm nào đau ốm quá thì sẽ qua nhờ bố mẹ mình chở đi khám. Hôm nào đi nhặt ve chai về sớm thì sẽ sang quét giúp mẹ mình cái sân, cái ngõ. Có đôi lần nhà mình ngỏ ý bác cứ đến buổi thì lại dùng cơm cùng gia đình. Vì lớn tuổi rồi, ăn hoài con khô con mắm thì không có sức. Rồi lỡ ngã ra nhà lại không có ai đỡ. Nhưng bác luôn từ chối, nên cứ thế cho bác được cái gì thì cho. Mà hôm nay, dù có mua cái xe mới thì chắc phải lâu lắm bác mới quên cái xe màu gì mình cũng không nhìn rõ, nó loang lổ cả rồi, các bạn ạ.
Càng lớn, càng nhìn thấy nhiều, càng ngẫm ra có quá nhiều sự buồn tủi và uất ức trong cuộc sống này. Mất đi một cái nhỏ bé với mình, nhưng là một điều gì đó đã gắn liền với cuộc đời của một người.
Facebook Comments