37110: Sau biến cố ấy, anh đã thương mình và con rất nhiều…
Ko biết có ai như chồng mình ko? Từ chối các cuộc đi chơi, các cuộc nhậu, cũng bỏ dần những thú vui của bản thân để dành thời gian cho gia đình.
Trước anh cũng hay thể thao, đá bóng nhưng giờ bạn bè rủ anh ko đi nữa, anh về nhà để chơi với con, giờ thì con đạp xe bố chạy bố “Như vậy cũng khỏe mà em”
Trước thi thoảng công ty có buổi nhậu, anh cũng muốn giao lưu muốn đi với mọi người nhưng bây giờ anh từ chối nhiều lắm “Thôi tôi có việc, hôm khác nhé”, thật ra cũng chăng có việc gì quá quan trọng hoặc có thể là việc về nhà với vợ, với con là quan trọng hơn những việc khác đối với anh.
Trước anh cũng thi thoảng đi chơi game với bạn bè, chơi ngoài quán ấy nhưng giờ anh bỏ hẳn, dành thời gian đó cho vợ con.
Trước anh cũng hay mua sắm, quần áo, giày dép… nhưng giờ chẳng mua cho bản thân nữa, mà lúc nào cũng “Mua cái này cho con này em” hoặc “Anh để mua đồ chơi cho con”, “Mua cái này cho con ăn này em”. Có lần mình thấy anh ngồi tự khâu lại cái quần bị bục chỉ, anh chỉ cười bảo “Cái này anh làm được, hồi sinh viên anh khâu suốt mà”
Anh dù đi công tác xa hay có việc bân ko về sớm đc đều gọi cho mình, hỏi về con “Con có nhớ bố ko?”, “Bố yêu con lắm con yêu bố ko?”, “Yêu con nhiều, yêu mẹ nữa? Con có yêu mẹ ko?”, “Bố yêu 2 mẹ con”
Mình và con muốn đi đâu, trừ khi bạn quá anh ko đưa đi đc thì sẽ gọi taxi, ko thì anh sẽ về tận nhà đưa, đón 2 mẹ con đi…
Có những đêm anh nói 2 mẹ con ngủ trước, anh ngồi làm việc nhưng đêm con khóc, anh lại nhanh chóng vào bế con sợ con làm mình thức giấc, khó ngủ.
Anh bây giờ đã khác xưa rất nhiều, nhiều lúc mình nghĩ anh cũng nên giao lưu bạn bè, chơi thể thao, đi liên hoan để dựng mối quan hệ nhưng anh lại vẫn muốn làm theo ý của mình, anh muốn dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, cho vợ, cho con, chú ý về sức khỏe,…vì chúng mình từng trải qua 1 biến cố rất lớn…
Năm 2017, khi bé đầu nhà mình được hơn 1 tuổi, hôm đó mình nhờ anh đi làm về thì đi chợ, mua giúp mình ít đồ cho gia đình nhưng anh gọi bảo bận đi đá bóng với bạn.
2 mẹ con đi qua đường, mình vừa xách đồ, vừa đẩy xe thì đúng lúc 1 chiếc ô tô bị nổ lốp, mất lái, họ đã cố gắng đánh lái để tránh mình và con nhưng mình thì tránh đc, còn con mình thì…ko qua khỏi. Từ ngày ấy đến giờ, anh cứ tự trách bản thân, dằn vặt bản thân vì ngày hôm ấy đã ko về sớm với mình và con.
Giờ 2 vợ chồng cũng cố gắng, cũng sinh được bé thứ 2 cũng được gần 4 tuổi, sau biến cố ấy, anh cũng đã cố gắng thương mình và con rất nhiều nhưng thi thoảng mình vẫn thấy anh buồn, khi hỏi thì anh ko nói đâu nhưng mình biết, anh chưa thể quên ngày hôm ấy…
Hôm nay mình lại thấy anh buồn, chỉ muốn tâm sự, mong mọi người cho mình biết làm thế nào để anh ấy bớt đau khổ, bớt dằn vặt bản thân đc ko?
Facebook Comments