Người ta nói “Phụ nữ lấy chồng như đánh canh bạc” có lẽ canh bạc này mình “Thắng” phần nào rồi mọi người nhỉ.
Mình 32 tuổi, chồng hơn mình 2 tuổi mình NEU, anh HUST, cưới nhau được 7 năm và hiện có hai bé, một trai một gái. Trước khi lấy chồng, mình từng là người khá sợ hôn nhân. Bố mẹ mình thường xuyên khắc khẩu, xung quanh lại chứng kiến ko ít bạn bè cưới vài năm rồi ly hôn nên mình luôn nghĩ yêu thì dễ, còn sống với nhau cả đời mới khó. Chồng mình cũng chẳng phải kiểu đàn ông lãng mạn. Anh ít nói, ko biết tạo bất ngờ, ngày lễ nhiều khi mình phải nhắc mới nhớ. Thời mới yêu, có lúc mình còn nghĩ lấy người đàn ông khô khan như thế chắc cuộc sống sau này buồn lắm.
Nhưng cưới rồi mình mới nhận ra, có những thứ đáng giá hơn rất nhiều so với hoa và quà. Ngày mình sinh bé đầu, con quấy gần như cả đêm. Anh vẫn phải đi làm nhưng cứ 2–3 tiếng lại dậy pha sữa, thay bỉm rồi bảo mình ngủ đi. Có lần con sốt đúng hôm mình phải hoàn thành công việc gấp, anh chủ động xin nghỉ để đưa con đi viện. Mình đi làm về muộn thì cơm có thể chẳng ngon, nhà có thể chưa thật sạch, nhưng ít nhất quần áo đã được anh cho vào máy giặt, hai đứa trẻ đã tắm rửa xong. Anh hay nói: “Việc nhà có phải của riêng vợ đâu, ai rảnh thì người ấy làm.”
Hai vợ chồng cũng từng có những năm rất khó khăn. Có thời điểm anh nghỉ việc gần nửa năm, khoản vay mua nhà vẫn phải trả đều mỗi tháng. Mình lo đến mất ngủ nhưng anh chưa bao giờ cáu gắt hay trút áp lực lên vợ con. Sau này công việc tốt hơn, thu nhập của anh tăng khá nhiều nhưng cách sống vẫn vậy. Tiền bạc hai vợ chồng cùng biết, khoản lớn đều bàn bạc với nhau. Tết về nội hay ngoại cũng chẳng có quy định cứng nhắc. Năm nào bố mẹ bên nào cần con cái hơn thì hai vợ chồng ưu tiên bên ấy. Có lần mẹ mình nằm viện đúng dịp Tết, anh tự nói với bố mẹ anh rằng năm đó cả nhà sẽ ở ngoại nhiều hơn để mình chăm mẹ. Chính những chuyện rất nhỏ như thế khiến mình cảm thấy mình đã ko chọn nhầm người.
Bây giờ nhìn lại 7 năm hôn nhân, mình thấy hạnh phúc thật ra chẳng giống phim ảnh. Chúng mình vẫn cãi nhau, vẫn có lúc giận đến chẳng muốn nói chuyện, vẫn áp lực vì tiền bạc, con cái và công việc. Nhưng sau mỗi lần như vậy, chưa ai nghĩ mình phải thắng người kia. Hai đứa chỉ nghĩ làm thế nào để gia đình tốt hơn. Mà người ta nói dân Kĩ thuật, Bách khoa, khô khan, có phần bỗ bã…mà chả hiểu sao anh nhà mình tâm lý, luôn biết quan tâm, chia sẻ đúng lúc ấy…
Mình từng là người rất ít niềm tin vào hôn nhân, còn bây giờ lại muốn nói với những bạn đang sợ lấy chồng, lấy vợ rằng: Hôn nhân tốt vẫn tồn tại. Ngoài kia vẫn có rất nhiều người đàn ông tử tế và cũng có rất nhiều người phụ nữ biết yêu thương gia đình. Quan trọng ko phải tìm được một người hoàn hảo, mà là gặp được một người khi cuộc sống ko hoàn hảo vẫn muốn cùng mình vun đắp. Mong câu chuyện nhỏ của gia đình mình có thể khiến mọi người có thêm một chút niềm tin vào hôn nhân.
Facebook Comments