37158: Bế tắc tuổi 27, em chân thành xin lời khuyên từ mọi người
Em là nữ, năm nay đã 27 tuổi, từ nhỏ em sống hướng nội ít giao tiếp không biết chia sẻ cùng ai nên em đăng lên đây để mong nhận được ý kiến, lời khuyên, chia sẻ từ mọi người ạ.
27 tuổi, ở trọ xa nhà, làm công nhân chật vật lương tháng 7-8tr, công việc bấp bênh, sức khỏe không ổn, em chỉ nặng 40kg, chưa lập gia đình, gia cảnh bố mẹ em ở quê không có điều kiện, mẹ em trồng rau đi bán kiếm ăn qua ngày, bố làm bảo vệ. Em có 1 tuổi thơ không đầy đủ về vật chất và và tinh thần, kí ức của em chỉ là những ngày làm đồng và hái rau đi chợ bán, cùng những lời chê bai miệt thị từ họ hàng, bạn bè, cùng những tiếng cãi vã chửi nhau hằng ngày của bố mẹ. Bố em không được tốt, tất cả những việc trong nhà bố em để cho mẹ em làm, kể cả việc kiếm tiền, bố cũng không có ý chí kiếm tiền cho gia đình… Em và em trai may mắn được mẹ cho đi học ĐH, em thì học ĐH ở tỉnh lẻ, còn em trai được học trên HN. Ngày đó em cứ nghĩ em k dc đi học ĐH vì bố mẹ k có tiền để cho đi. Nhưng may mắn sao trường em mới thành lập nên dc miễn học phí và miễn tiền kí túc trong 4 năm liền. Mỗi tuần em về quê 1 lần và xin mẹ 200k để ăn uống sinh hoạt 1 tuần. Với số tiền ít ỏi đó em cố gắng ăn uống tiết kiệm nhưng k đủ nên e đã đi làm thêm trong 2 năm đầu mà k để tâm đến việc học, đó là sai lầm đầu tiên trong cuộc đời em.
2 năm cuối em nghĩ lại, em bỏ đi làm thêm, cắm đầu vào học lại để ra trường, chấp nhận tiêu ít đi. Em học ngành tiếng Nhật, ra trường em cũng như bao bạn khác, đi làm văn phòng. Nhưng em nhận ra mình chẳng giỏi như người ta, em chỉ có tấm bằng ĐH loại khá và N3, đọc hiểu thì ok nhưng nghe nói thì bập bẹ, em rất nghưỡng mộ những người từng đi nhật về, họ giỏi tiếng, chứng chỉ cao, giao tiếp tốt. Em đi làm em luôn có cảm giác bất an và lo lắng, sợ ngta đánh giá về mình, bản thân hoàn cảnh k dc tốt, học hành cũng k tốt. Thời gian trôi đi, em xin sang 1 công ty sản xuất cũng làm văn phòng, lương dc chục triệu, có tiền hơn trước, em mỗi tháng luôn gửi về nhà và mua cho bố mẹ nhiều thứ và hỗ trợ em trai học hành mà quên đi bản thân mình. Công việc phải luôn đi công tác, yêu cầu tiếng tốt, em nhận ra mình chẳng đủ sức khỏe và năng lực để làm, em ước gì em dc đi nhật để cải thiện bản thân, để học hỏi thêm kinh nghiệm, trải nghiệm… Em cố gắng làm dc hơn 1 năm rồi công ty cho nghỉ vì lí do cắt giảm nhân sự. Đó thực sự là 1 cú ngã trượt dài của cuộc đời em từ đó đến giờ. Với năng lực như vậy em k thể xin 1 công việc văn phòng nào khác, giờ các công ty họ chỉ tuyển người ít nhât N2 hoặc N1 và đã đi Nhật về, ưu tiên có kinh nghiệm.
Không còn cách nào khác em đành làm công nhân, em k chê công việc nhưng thực sự làm rồi mới biết nó vất vả như nào. Mỗi ngày 10-12 tiếng, chạy sản lượng, năng suất, quy định khắt khe, bị khinh rẻ, lương thì thấp, làm ngày làm đêm. Em định ngoài thời gian đi làm ra thì e sẽ dành thời gian để học hành nâng cao trình độ để sau này đi làm sẽ dễ xin việc hơn chút, nhưng sự thật nó vả vào mặt cho, k thể học dc. Đi làm về có nhiều hôm mệt nhừ cả người, quay cuồng trong mớ bòng bong mà k có câu trả lời: công việc, gia đình, sức khỏe, tiền bạc, tương lai, bạn đời… em lại là 1 người hay nghĩ nhiều, hay tiêu cực nữa, giờ e k sao thoát ra khỏi nó được mn ạ.
Đáng lẽ ra tầm tuổi này, bạn bè họ có công ăn việc làm ổn định hoặc lấy ck rồi. Còn mình vẫn loay hoay trong căn phòng trọ với hàng đống suy nghĩ k lối thoát. Em có ny dc hơn 2 năm, a rất tốt, ngoài hỗ trợ e về tinh thần thì a cũng hỗ trợ, cho em vay 20tr để mua xe máy mới (do xe e cũ quá rồi đi nó hay chết máy, bảo thôi e mua xe cũ thôi e chỉ có 15tr nhưng a bảo a cho vay mua hẳn con mới mà đi cho yên tâm) + 15tr để mua máy tính học hành (mt e là loại cũ đã dùng dc 8 năm nay bay giờ nó hỏng hẳn rồi). Anh bảo khi nào em có thì trả a, chỉ cần trả a 30tr thôi, em rất biết ơn anh vì ngoài a ra e chả thể vay mượn dc ai số tiền đó. Giờ số nợ của em là 30tr, ở nhà bố mẹ e nợ 30tr vì vay cho 2 đứa học ĐH, giờ chưa trả hết, gia đình chạy ăn từng bữa nên nhiều lúc cần chi tiêu cái gì tiền triệu hay đám xá là mẹ em phải đi vay…
Em ước mơ được đến Nhật làm việc, để phát triển bản thân, để sau này về nước em k phải quá chật vật xin việc như bây giờ, và để có thể trả nợ cho bản thân, trả nợ cho mẹ, cho gia đình có 1 cuộc sống tốt hơn, tương lai gia đình con cái mình cũng sẽ tốt hơn… Nhưng sau ngần ấy năm có lẽ em nên từ bỏ ước mơ đó thôi anh chị ạ, thứ nhất em dễ ốm vặt k có sức khỏe, làm công ty nhật trong nước còn làm k xong huống chi bên đó, thứ 2 là bây giờ e mới học lại tiếng nhật, với cái bằng của e k có giá trị gì cả, thứ 3 là tiền, làm gì vay dc ai với số tiền 100-150tr để mà đi nước ngoài, em cũng k dám vay ngân hàng, k thể cắm nhà bố mẹ e để làm cái việc mà mình k chắc là sang đó mình có làm dc hay không. Chắc mn cũng sẽ thắc mắc rằng tại sao e đi làm vài năm lại k có tiền để ra đúng k? Vì tháng nào e kiếm dc tiền e cũng trả nợ cho bản thân, tiền trọ, ăn uống, sinh hoạt, cho bố mẹ, hỗ trợ e trai, tiền đi viện của bản thân, tiền ra ở trọ, chuyển trọ… tốn rất nhiều tiền, và cuối cùng là k có dư.
Em thất bại nhiều lần trong công việc đến bản thân mình còn chán mình chứ nói gì đến ny. Năm ngoái a ngỏ lời kết hôn với e, cả 2 gia đình cũng muốn vậy nhưng e bảo bản thân con chưa ổn nên con chưa thể cưới dc. Em k biết em làm vậy có đúng không nhưng e k muốn đi lấy ck mà trong tay k có gì, cv bấp bênh, tiền tiết kiệm k có, lại đang nợ 30tr… em bảo với ny là em k muốn là gánh nặng cho a… Thêm vụ nghỉ việc năm ngoái (cv quá nặng nhọc với e, và tăng ca quá nhiều, lại đối mặt với làm đêm nữa) mẹ ny trách e, qua lời kể của ny thì mẹ a ý trách e là: k có trách nhiệm với bản thân và gia đình, sau này cũng sẽ k có trách nhiệm vs ck con… Từ đó đến giờ chúng e vẫn yêu nhau nhưng tình cảm k dc như ngày trước nữa, a giờ làm công nhân cv cũng k ổn… Nhiều lần cãi nhau a có nói nặng lời vs e, và e bảo a là a hãy tìm người khác tốt hơn, gia cảnh tốt hơn e mà yêu, a bảo đó là việc của a, còn e hãy làm the nao để cs e nó tốt hơn lên đi… Còn a a phải lo cho bản thân a trước, a có ý định đi Đài, và cũng k nhắc đến chuyện kết hôn với e nữa.
Bây giờ e k biết nên làm gì nữa, nghỉ việc về quê kiếm cv gì đó lương cao hơn tí để tập trung kiếm tiền trả nợ a, đỡ mất tiền trọ, ăn uống, hay cố ở lại để ngày đi làm, tối về học thêm, sau này có cơ hội tương lai hơn? Tối e dang học lại nhưng càng học e lại càng thấy tương lai mình mù mịt, có ở lại đây thì từ giờ đến tết e chỉ đủ trả cho a 1/2 tiền nợ… Ước mơ đi nhật hay chuyện tương lai cưới xin cũng nên khép lại thôi. E k đủ dũng cảm để bước chân vào hôn nhân nữa, nhiều lúc e nghĩ mình k nên sinh ra thì sẽ tốt hơn, sẽ chẳng có gánh nặng gì nữa, mẹ e cũng sẽ đỡ khổ. Học ĐH ra làm công nhân, phí tiền và công sức của mẹ…
Facebook Comments