Ngày ra mắt bố mẹ vợ không thể bất ngờ hơn.
Ngày hôm ấy sau 3 năm yêu nhau thì mình chính thức về ra mắt bố mẹ người yêu. Mặc dù hẹn nhau lúc 9h có mặt nhưng vì muốn có mặt sớm, với lại tính mình cẩn thận nên có mặt sớm lúc 8h ngay cửa ngõ nhà em, mình gọi cho em thì em bảo:
– Ôi em đi có việc, phải 9h em mới có mặt ở nhà cơ, với lại bố em cũng đang không có nhà, anh tìm quán nước nào ngồi đợi em nhé.
Nhìn quanh có 1 quán trà đá, có 2 chú đang ngồi đánh cờ tướng, mình cũng biết chơi nên ngồi vào gọi, 1 cốc trà đá, 2 cái kẹo lạc, vừa xem 2 chú đánh, vừa quân sư cho 1 chú…xong vừa xem hết đc 1 ván thì 1 chú có việc đi mất, chú còn lại nhìn mình:
– Cháu biết chơi à? Chơi với chú 1 vài ván.
– Dạ, cháu biết chút chút.
Thế rồi 2 chú cháu ngồi chơi, vừa chơi chú vừa nói chuyện bảo nhìn mình lạ thế? Con cháu nhà ai? Thì mình cũng nói là nay ra mắt nhà bạn gái, nhà bạn gái trong ngõ…chú hỏi con gái nhà ai, mình trả lời:
– Em Phươ** ạ, chú biết nhà em ấy ko?
– À chú cũng biết, thế cháu sinh năm bao nhiêu, quê đâu?
Và cứ thế, 2 chú cháu nói chuyện, căn bản trong lúc nói chuyện thì chú cũng khen n.y mình, mình cũng tò mò trong mắt người hàng xóm xung quanh thì n.y mình là người như thế nào, chú khen nhiều, nào là khéo ăn khéo nói, đảm đang, ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ, chăm học, nấu ăn ngon lại còn xinh xắn, ai lấy được là phước tổ 3 đời…nên mình cũng trả lời chú, cũng nói là mình quê Hải Phòng, xong thấy n.y bảo bố n.y thích mấy món quà quê nên mình khoe mua ít nem cua bể, chè dừa dầm, cá mực…(toàn đồ quà quê). Chú còn hỏi mình sinh năm bao nhiêu, làm gì, giờ đang ở đâu, bố mẹ như nào…v…v…vì cũng vừa mải chơi, rồi nói chuyện cuốn quá, chú cũng khéo, ko chỉ khen n.y mình mà khen cả mình nên 2 chú cháu cứ trò chuyện cho đến khoảng 9h kém 5, em nói em về rồi, em gọi mình vào:
– Sao anh ko thấy em đi qua đây nhỉ?
– Ngõ nhà em thông tứ tung em đi ngõ khác vào mà, anh vào đi.
– Bố em về chưa?
– Bố sắp về rồi, bố bảo 9h có mặt là 9h có mặt đấy, anh vào nhanh đi.
– Ờ ờ.
Và mình chào chú, tay xách nách mang vào nhà n.y, có n.y với mẹ n.y đứng chờ rồi, vào vừa ngồi được 5 phút thì bố n.y về…Nhìn chú mà mình ú ớ, shock ngang…hóa ra cái chú vừa trò chuyện với mình, chơi cờ với mình chính là bố của n.y :)) tại trước đó mình cũng từng nhìn ảnh rồi nhưng nhìn có mỗi 1 cái, mà cách đó cả nửa năm nên mình ko nhận ra, cũng do mải chơi cứ cắm mặt vào bàn cờ tướng nên cũng ko để ý…
Vừa mới nhìn mình, chú ấy:
– Ơ, lại gặp à?
Xong chú cười khà khà, n.y mình hỏi:
– Anh biết bố em à? Vừa gặp bố em ở đâu rồi à?
– À cũng vừa mới gặp thôi, chơi cờ tướng với bố em ở quán nước đầu ngõ.
-À đúng rồi, bố em cuối tuần ăn sáng xong hay ngồi đó chơi cờ tướng…
…
Và cái kết là buổi nói chuyện diễn ra rất suôn sẻ, chú ưng mình luôn, hôm đó chú còn bảo “Có đứa con rể biết chơi cờ tướng cũng hay!”…và đến giờ thì, cô n.y năm ấy giờ đã là vợ mình, còn chú ấy…là bố vợ mình rồi :))
Nghĩ lại cũng là 1 kỷ niệm vui ngày đầu ra mắt, mình chia sẻ hi vọng đem lại 1 chút tiếng cười cho mọi người. Ko biết ở đây có ai có kỷ niệm kiểu ra mắt bố mẹ vợ, chồng mà vui như mình ko?
Facebook Comments