Mình vừa lướt thấy trong chương trình Tôn Hoa Sen có một bạn nhỏ cha mất khi mới 2 tuổi và mẹ bỏ bạn đó đi lấy chồng. Mình lại nghĩ tới mình và con.
Ngày đó mình mở một cửa hàng kinh doanh quần áo nhưng dịch Covid ập tới khiến công việc kinh doanh thất bại. Những lúc khó khăn, mình quyết định đi xa vài năm để mong có nhiều tiền hơn lo cho con cái. Nghĩ tới khoảng thời gian đó, một mình thân con gái nơi xứ người không anh em, bạn bè, người thân. Mình cũng chỉ nghe theo lời môi giới giới thiệu đi theo con đường du học sẽ có nhiều thời gian kiếm tiền, sau này biết tiếng về Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội xin việc làm lương cao. Mình cố gắng thi đỗ và phỏng vấn đỗ visa theo diện du học sinh để đi với bao hy vọng và nỗi sợ hãi.
Mình sang tới nơi xứ người, tiếng không thông thạo, tiền chả có, vừa hay môi giới đem con bỏ chợ. Lúc ở Việt Nam thì hứa hẹn sang là có việc luôn đủ kiểu nhưng sang tới rồi thì không nhận vì mình tiếng không sõi và chưa có thẻ đi làm. Sau đó mình tự lên các hội nhóm tìm việc, mình xin được một công việc massage trắng. Những ngày tháng đó biết bao cực khổ vì vừa học vừa làm vừa bị batnat. Nhớ có lúc massage tới 3 giờ sáng, về nhà tắm rửa học bài rồi sáng lại đi thi.
Massage tuy cực nhưng đổi lại chịu khó làm thì lương cũng cao. Mình tiết kiệm chả dám ăn, chả dám tiêu, toàn bộ tiền gửi về cho chồng nuôi con và gom tiền để tìm công việc cho chồng sang lao động. Vì dự định của mình là sang trước, sau đó dẫn chồng theo sau, hai vợ chồng cố gắng vài năm rồi về làm kinh tế nuôi dạy con cái.
Nhưng…
Mình đi chưa được vài tháng thì chồng mình cặp bồ. Mình có khuyên bảo nhưng không được. Mình không gửi tiền về nữa thì bắt đầu công khai ảnh người yêu lên mạng xã hội. Mình khuyên nhủ vì con, đi theo mình làm ăn mình sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm. Mình cũng nói rõ xác định đi nước ngoài sẽ cực khổ hơn ở Việt Nam rất nhiều, đồng tiền của thiên hạ không dễ kiếm. Cuối cùng chồng mình một hai đòi ly hôn. Mình đồng ý và nói nếu quyết định ly hôn thì cũng coi như xác định bỏ con nhé. Chồng mình chấp nhận.
Con mình dẫn về nhờ bố mẹ mình chăm. Con mình còn bé chưa đủ nhận thức nên nhiều khi hỏi những câu khiến mình thật đau lòng: “Mẹ ơi sao bố bỏ mẹ con mình đi theo người khác?”; “Mẹ ơi sao bố không thương con?”…
Trước khi mình đi làm ăn xa, mình có chụp ảnh chúc mừng sinh nhật con gái tròn 3 tuổi phóng to treo ở nhà chồng. Bữa đó mình đang học thì thấy chị dâu chồng nhắn tin kêu: “Vô đám giỗ ba hỏi sao không thấy hình Bông (con gái mình), bà mẹ chồng đáp: ‘Đ* nó kêu bỏ đi không bồ nó nhìn thấy nó không thích'”. Khoảnh khắc đó trái tim mình như có ngàn vết dao liên tiếp cứa vào tim, nước mắt mình không sao có thể ngừng rơi. Các bạn biết vì sao không? Vì cho dù mình có muôn vàn sự cố gắng cũng không thể xóa bỏ được kẻ máu lạnh sống chỉ biết tới dục vọng của bản thân đó là bố của con mình.
À quên mất chưa kể thêm, số tiền mình gửi về chồng lấy đi tiêu xài. Sau khi con gái mình về ngoại, chồng liền đăng lên Facebook ảnh đi mua vàng tặng người yêu (đó là tiền của mình). Các bạn hỏi mình có tức giận không à? Mình không. Sợ người tốt với mình nhiều khiến mình trả không hết ân nghĩa, mình không sợ kẻ không tốt với mình. Tiền hết rồi lại có thể làm ra.
Trời chả lấy của ai hết cái gì. Qua chị dâu chồng, mình biết anh ta phải đi vay từng triệu một để lấy tiền tiêu nhưng cũng chả ai muốn cho vay. Mình thì có vài tỷ trong tay rồi (tiền này là mình làm và đầu tư đất sinh lời, các bạn đừng hiểu lầm mình làm đen nên kiếm được nhiều tiền).
Mình muốn kể câu chuyện của mình để khuyên các bạn nữ: Các bạn có thể chọn sai người yêu, có thể chọn sai chồng nhưng tuyệt đối đừng chọn sai bố của con các bạn. Và tự bản thân có đủ kinh tế hãy sinh con, để không phải lựa chọn kiếm được tiền nhưng phải chấp nhận xa con hoặc gần con mà không kiếm được tiền như mình.
Facebook Comments