Ngày mai chị đi lấy chồng!
Chị em chúng tôi vừa mới sinh ra đã mang ngay trên mình ba chữ “con nhà nghèo”, đói khổ, bệnh tật và sự khinh miệt của xóm làng, bè bạn. Tuổi thơ của những đám trẻ cùng trang lứa là có một ngôi nhà đẹp, chơi búp bê, siêu nhân, là đi thả diều, là hè đến đi biển cùng gia đình…. Tuổi thơ của chị em tôi gắn liền với ngôi nhà tranh vách đất, luôn luôn sợ bị tốc mái khi mùa mưa đến. Tuổi thơ của chị em tôi là những tháng ngày mò cua bắt ốc giữa cái nắng oi ả của đồng bằng Bắc Bộ, là những ngày đi nhặt đóm diêm ngoài bãi, là những ngày một buổi đi học một buổi đi làm.
Tôi vẫn thường theo chị ra đồng để trồng rau, rồi bó lại cho chị ra chợ bán. Dõi theo bóng chị khuất dần với sọt rau, tôi cảm thấy thương chị nhiều lắm. Chiếc xe thồ rau đi chợ bán mỗi ngày cũng là chiếc xe mà chị dùng để đi học, nó cũ nát và là loại xe có thanh ngang dọc từ ghi-đông đến yên xe, chẳng nữ tính chút nào. Đã hơn một lần tôi thấy đám bạn của bả xì xào chê cười vì chiếc xe cà tàng đó, nhưng chị mạnh mẽ và chẳng thèm quan tâm đến bên ngoài người ta nói gì. Nhưng mà khúc ruột trên khúc ruột dưới với chị mà, nên tôi biết chắc rằng chị cũng chạnh lòng nhiều lắm. Rồi khi được hôm mà trời thương bán hết rau, chị về mua vài que kem rẻ tiền, chị em tôi lại có lúc được thảnh thơi tận hưởng như thế…
Trải qua những đắng cay cơ cực của cuộc đời, chị em chúng tôi vẫn vươn mình lên theo năm tháng, mạnh mẽ và rắn rỏi như những cây xương rồng. Rồi cuộc sống của chúng tôi cũng khấm khá lên, bố tôi dần vượt qua được căn bệnh đau dạ dày và có công việc tốt, mẹ tôi buôn một vài cây thuốc Nam từ trên miền ngược xuống Hà Nội bán. Tích cóp mấy năm trời rồi cũng mua được đất và làm được nhà, khỏi phải nói chị em chúng tôi vui biết nhường nào. Thế là tạm biệt những ngày dầm mưa dãi nắng ngoài đồng, tạm biệt những bộ quần áo mà người ta cho, tạm biệt và không hẹn gặp lại những lời khinh miệt, những ánh mắt dè chừng của mọi người.
Đến bây giờ chị tôi cũng đã gần 30 tuổi, cả thanh xuân của chị chăm lo cho gia đình này. Giờ sắp đi lấy chồng, tôi vừa mừng vừa lo cho chị. Mừng vì những năm tháng khổ cực đã ở lại đằng sau, chị cũng đã có những hạnh phúc riêng rẽ cho cuộc đời của mình. Nhưng mừng chả được mấy phần mà phần lo trong tôi lại nhiều hơn. Liệu bên nhà ấy có thương chị tôi như con không? Liệu chồng chị đối xử tốt với chị không? Buồn hơn nữa là ngày vui của chị không được như người ta, không rượu vang bánh kem, không ánh đèn nhạc sập xình, đến cả chiếc váy cưới chị cũng không được mặc…
Hà Nội mấy hôm nay trời trở nóng, em trai đã đóng cánh cửa này lại, bật thêm điều hòa cho chị ngủ ngon giấc, chiếc điều hòa chính chị đã mua sắm cho gia đình. Ngày mai, chị sẽ phải tự mở một cánh cửa mới và bắt đầu một cuộc sống mới…
Facebook Comments